Cô vợ ẩn hôn của lục thiếu - Chương 366
Đọc truyện Cô vợ ẩn hôn của lục thiếu Chương 366 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cô Vợ Ẩn Hôn Của Lục Thiếu – Chương 366 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cô Vợ Ẩn Hôn Của Lục Thiếu – Lục Kiến Thành (full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Nam Khuê lập tức lắc đầu: “Không có, anh yên tâm làm việc đi, em không vào nữa, anh làm xong em lại vào.”
Lục Kiến Thành lập tức giữ chặt cô, đẩy cô đến ghế sopha, sau đó cầm một quyển sách đưa cho cô.
“Em ở đây đọc sách, ở bên cạnh anh.”
“Như vậy có quấy rầy anh không?” Nam Khuê lo lắng.
“Sẽ không.” Lục Kiến Thành nói: “Ngẩng đầu lên là có thể thấy em anh sẽ càng có động lực hơn, hơn nữa em cũng không cần phải mượn cớ đưa cà phê nữa, em có thể quang minh chính đại nhìn anh.”
Nam Khuê lập tức phủ nhận: “Ai…Ai mượn cớ đưa cà phê rồi nhìn anh chứ? Đồ tự luyến.”
Lục Kiến Thành cười, cưng chiều xoa đầu cô.
Làm việc thêm một lúc, đột nhiên bên tai vang lên một âm thanh.
Lục Kiến Thành ngẩng đầu lên nhìn, quả nhiên thấy Nam Khuê đã ngồi ngủ trên sopha, sách rơi từ tay cô xuống đất.
Anh đứng dậy, đặt cô nằm xuống, sau đó lại đắp chăn cho cô.
Trong phòng càng ấm áp hơn.
Lục Kiến Thành nhẹ nhàng gõ máy tính, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn dáng vẻ ngủ say của Nam Khuê.
Mãi đến khi trời bên ngoài đã tối anh mới tắt máy tính rồi đi về phía Nam Khuê.
Phát hiện người nào đó vẫn còn ngủ say, anh cưng chiều cười, sau đó đến phòng ngủ thay quần áo.
Nam Khuê vừa tỉnh lại đã mơ màng dụi mắt, khi nhìn qua chỗ làm việc của anh mới phát hiện ở đó đã không còn ai.
Không có người.
Người đâu?
“Kiến Thành.” Nam Khuê gọi.
Nhưng không có ai trả lời cô.
Cô cúi đầu nhìn người mình, cô rất chắc chắn cái chăn này là do anh đắp cho cô.
Nhưng anh đâu rồi?
Nam Khuê đứng lên mở cửa, định ra ngoài.
Đột nhiên cánh cửa mở ra, hai người thiếu chút nữa đụng vào nhau.
Càng buồn cười hơn là, đầu Nam Khuê trực tiếp đụng trúng mũi Lục Kiến Thành.
Đầu cô đương nhiên cứng hơn mũi anh nhiều, có thể đoán được mũi của người nào đó đau đến mức nào.
Nam Khuê lập tức xoa mũi anh: “Sao rồi sao rồi? Có đau không? Có phải anh rất đau không?”
“Không sao, không đau.”
Nhìn dáng vẻ khẩn trương của cô, nếu như anh nói đau thì chắc chắn cô sẽ càng khẩn trương hơn.
“Dậy rồi thì mau thay quần áo đi.” Lục Kiến Thành cầm quần áo đưa cho cô.
Nam Khuê chớp chớp mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó cảm thấy hơi bất ngờ: “Thay quần áo làm gì? Trời cũng tối rồi.”
“Đưa em ra ngoài chơi.” Anh nói.
Nam Khuê nghe đến đây thì hai mắt lập tức sáng bừng lên giống như sao vậy.