Cô vợ ẩn hôn của lục thiếu - Chương 360
Đọc truyện Cô vợ ẩn hôn của lục thiếu Chương 360 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cô Vợ Ẩn Hôn Của Lục Thiếu – Chương 360 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cô Vợ Ẩn Hôn Của Lục Thiếu – Lục Kiến Thành (full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Lần này đổi thành Nam Khuê ngẩn người.
“Đúng vậy, Nam Khuê, tôi muốn trịnh trọng cô, cũng muốn nghiêm túc nói với cô một câu xin lỗi. Thật xin lỗi, là tôi nông cạn, tự cho bản thân là đúng mà hiểu lầm cô.”
Nam Khuê hoàn toàn kinh ngạc, dường như lúc này cô đã quên phải phản ứng lại như thế nào.
Quá bất ngờ rồi.
Cô đúng là bị sủng ái mà lo sợ.
Xin lỗi cô?
Vậy mà viện trưởng Quý lại nói xin lỗi với cô?
Không phải là cô đang nằm mơ đấy chứ?
“Viện trưởng Quý, anh… anh nói thật sao? Anh xin lỗi tôi?”
Quý Dạ Bạch nhìn cô, lần nữa nghiêm túc gật đầu: “Yên tâm đi, hiện tại tôi không giống lúc trước, nếu như cô có thời gian thì có thể nghe tôi giải thích không?”
Nam Khuê chưa trả lời, Quý Dạ Bạch đã bắt đầu nói: “Lúc trước tôi không có ấn tượng tốt với cô, năm lần bảy lượt gây chuyện với cô, thậm chí còn ép buộc cô, châm chọc cô, cũng là vì muốn để cô lộ nguyên hình.”
“Nguyên hình cái gì cơ?”
Nam Khuê kinh sợ, cô cũng đâu có phải yêu quái, sao lại muốn cô hiện nguyên hình chứ?
“Vì tôi đã từng tiếp xúc, cũng đã từng quên rất rất nhiều người vì thân phận, địa vị của tôi mà muốn quyến rũ tôi, muốn trèo lên tôi để leo lên cao hơn.” Quý Dạ Bạch cười khổ, tiếp tục: “Nói khó nghe một chút thì là sử dụng đủ loại cách để câu dẫn tôi.”
“Tôi đã gặp quá nhiều những người phụ nữ như vậy, vậy nên bây giờ tôi thấy phụ nữ tiếp cận mình đều sẽ không kiềm chế được mà nghĩ như vậy, nên tôi mới nghĩ cô cũng là người như vậy.”
“Cũng vì vậy nên tôi mới nói chút lời quá đáng với cô, thậm chí còn làm những chuyện không phải, thật xin lỗi cô.”
Nam Khuê thật sự không nghĩ anh ấy sẽ xin lỗi mình.
Mặc dù cô vẫn còn chút bận lòng về những chuyện đã từng xảy ra, nhưng nghe anh ấy nói như vậy cô cũng có thể hiểu được, cũng không còn trách anh ấy như trước.
“Đó là nguyên nhân thứ nhất, nhưng đó không phải nguyên nhân quan trọng nhất.” Đột nhiên Quý Dạ Bạch lại nói.
Nam Khuê sững sờ hỏi: “Vậy nguyên nhân quan trọng nhất là gì?”
Quý Dạ Bạch không nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm như xoáy nước.
Một lúc lâu sau anh ấy mới lên tiếng, giọng nói trầm thấp: “Quan trọng nhất là, có lẽ do cô rất giống một người?”
Giống một người?
Nghe đến đây, phản ứng đầu tiên của Nam Khuê chính là nghĩ đến thân thế của mình.
Có phải bề ngoài của cô rất giống cha không?
Hơn nữa đúng lúc anh ấy quen cha cô?
Cho nên cô vô cùng kích động, kích thích nắm lấy ống tay áo Quý Dạ Bạch: “Giống ai?”
Ánh mắt Quý Dạ Bạch trở nên sâu lắng.
Môi mỏng hơi mở, anh ấy nói: “Giống mối tình đầu của tôi.”
Hóa ra là như vậy, cũng không có liên quan đến thân thế của cô, Nam Khuê có chút thất vọng hạ ánh mắt.
Nhưng mấy chữ “mối tình đầu” này vẫn quanh quẩn trong đầu cô.