Cô vợ ẩn hôn của lục thiếu - Chương 345
Đọc truyện Cô vợ ẩn hôn của lục thiếu Chương 345 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cô Vợ Ẩn Hôn Của Lục Thiếu – Chương 345 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cô Vợ Ẩn Hôn Của Lục Thiếu – Lục Kiến Thành (full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Ánh sáng trong phòng rất tốt, cô có thể thấy tương đối rõ ràng.
Nam Khuê cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm khi thấy toàn bộ lồng ngực của anh đều trơn bóng và không có dấu hiệu bị thương.
Xem ra hồi phục cũng rất tốt.
Truyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app tamlinh247. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là tamlinh247.org. Vui lòng đọc tại app tamlinh247 để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất.
Trái tim cô cuối cùng cũng đáp xuống đất.
Nhưng mà lúc cô chuẩn bị mặc áo vào lại cho anh, thì tầm mắt đột nhiên lướt qua eo của anh.
Ở đó, dường như có một thứ nhô lên, ngoằn ngoèo uốn khúc.
Trái tim cô chợt chùng xuống.
Cô đưa tay ra, ngón tay cô nhẹ nhàng đặt vào nó.
Đúng lúc này, Lục Kiến Thành đột nhiên xoay người, anh nằm nghiêng ngủ.
Từ góc độ này, Nam Khuê đã lấp ló thấy gì đó, cô đưa tay vén áo sơ mi của anh ra.
Khi chiếc áo được vén ra và nhìn thấy vết thương trên lưng anh, Nam Khuê lập tức mơ hồ rơi nước mắt.
Những vết thương đó chằng chịt, gần như phủ kín lưng anh, đặc biệt có hai vết sẹo, vừa sâu vừa dài, quanh co khúc khuỷu như những con rết bò trên người anh.
Trái tim của Nam Khuê ngay lập tức vỡ vụn.
Để không làm phiền anh, cô chỉ có thể tự bịt miệng khóc.
Nhưng mà cô rất đau lòng.
Vết thương sau khi thành sẹo đã như thế này, có thể hình dung được lúc đó anh đã bị thương nặng và nguy hiểm như thế nào.
Nếu không phải hôm nay cô hỏi, có phải anh cũng định giấu cô, không nói gì hết không?
Càng nghĩ Nam Khuê càng thấy đau lòng.
Không nhịn được nữa, cô đưa tay ra, ngón tay mềm mại đặt xuống vết sẹo chằng chịt, nhẹ nhàng vuốt ve.
“Xin lỗi anh, Kiến Thành, anh đau như vậy, khó chịu như vậy, lúc anh nguy hiểm như vậy mà em lại không thể ở bên cạnh anh.”
“Lúc đó anh nhất định rất đau. Bây giờ thì sao, anh còn đau không?”
Nước mắt cô vẫn không ngừng rơi xuống.
Không cẩn thận, những giọt nước mắt kia chợt rơi trên vết sẹo của anh.