Cô vợ ẩn hôn của lục thiếu - Chương 302
Đọc truyện Cô vợ ẩn hôn của lục thiếu Chương 302 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cô Vợ Ẩn Hôn Của Lục Thiếu – Chương 302 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cô Vợ Ẩn Hôn Của Lục Thiếu – Lục Kiến Thành (full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Phía trước bộ váy chỉ có mấy lớp sa mỏng giao nhau, hai lớp mỏng manh như vậy thì che được cái gì?
Đôi chân dài trắng mịn trực tiếp lộ ra ngoài, vừa dài vừa thon, nếu như cô ấy mặc thế này ra ngoài, mắt của những người đàn ông khác còn không dính vào đó sao?
Nghĩ đến đây, trong lòng Hoắc Ti Yến đã bắt đầu tức giận.
Lâm Niệm Sơ cũng thấy anh ấy, cô ấy nâng môi, bình tĩnh nói: “Anh đến đây làm gì?”
Hoắc Ti Yến vốn đến tìm cô ấy, kết quả thấy vẻ mặt không thèm để ý và giọng nói lạnh nhạt của cô ấy thì lập tức nổi giận.
“Em đừng hiểu lầm, tôi cũng không phải đến đây tìm em, trùng hợp mà thôi.” Giọng nói của anh ấy lạnh như băng.
Anh ấy vừa nói xong, khuôn mặt nhỏ hồng hào của Lâm Niệm Sơ lập tức trắng bệch, gần như không còn chút tia máu nào.
Đúng lúc này có hai đôi tình nhân đi vào, Hoắc Ti Yến thấy ánh mắt của hai người đàn ông kia đều nhìn Lâm Niệm Sơ.
Ánh mắt đó như hận không thể dính lên người cô ấy vậy.
Vẻ mặt cũng vô cùng hèn hạ.
Giây phút này anh ấy hận không thể trực tiếp khoét mắt chó của hai tên đàn ông kia.
Anh ấy đi về phía trước, gần như mất lí trí, trực tiếp nắm lấy tay Lâm Niệm Sơ.
“Hoắc Ti Yến, anh làm gì vậy, anh thả ra, anh làm tôi đau.”
“Đau? Em còn biết đau sao?” Hoắc Ti Yến không nhịn được mà nói tục: “Ông đây còn đau hơn em.”
Trong lúc nóng vội anh ấy đã hủy hết công việc của mình, ngóng trông đi tìm cô ấy, kết quả lại thấy những chuyện này, anh ấy sắp bị tức chết rồi.
“Anh thả tôi ra.”
“Đừng mơ, ông đây có chết cũng không thả em ra.”
Dứt lời, anh ấy kéo Lâm Niệm Sơ vào phòng thử đồ, sau đó khóa trái cửa lại.
Phòng thử đồ vốn không lớn, cơ thể to lớn của Hoắc Ti Yến vừa chen vào, không gian bên trong đã lập tức trở nên chật chội.
Không khí bên trong cũng nóng hơn, bầu không khí càng ngày càng mập mờ.
Lâm Niệm Sơ mím môi, không nói gì.
Bây giờ cô ấy cảm thấy vô cùng tủi thân, tủi thân không thể chịu được, một câu cũng không muốn nói với anh ấy.
Vẻ mặt Hoắc Ti Yến cũng bình tĩnh lại, anh ấy cảm thấy mình sắp bị cô ấy chọc tức đến chết rồi.
Không khí trong phòng thử đồ đột nhiên trở nên vô cùng yên lặng.
Yên lặng đến đáng sợ.
Có thể do nghe thấy tiếng động vừa rồi nên người phụ nữ vừa vào thử đồ kia còn chưa thay xong quần áo đã vội vàng chạy ra ngoài.
Thấy Hoắc Ti Yến không còn trong cửa hàng, cô ta lập tức hét lên với Nam Khuê: “Ti Yến đâu? Cô giấu anh ấy ở đâu rồi?”
Nam Khuê đưa hai tay trống không của mình ra: “Tôi đâu có làm gì, tự anh ta bỏ đi mà.”
“Đi? Đi chỗ nào?” Người phụ nữ hung dữ nói.
Nam Khuê chỉ cửa: “Đi ra ngoài, có thể chê cô quá chậm, quá mất thời gian.”
Người phụ nữ kia vô cùng tức giận, nhưng vì muốn đuổi theo Hoắc Ti Yến nên cũng không so đo nhiều với Nam Khuê.
Nhân viên thấy người phụ nữ này định rời đi thì lập tức đuổi theo: “Thưa cô, quần áo cô mặc còn chưa thanh toán.”
“Ghi dưới tên tổng giám đốc Hoắc, một cái váy mà thôi, sợ bản tiểu thư quỵt nợ sao?”
“Thật xin lỗi cô, tổng giám đốc Hoắc chưa từng nói ghi dưới tên ngài ấy.”
Người phụ nữ kia tức giận rút thẻ từ trong túi ra đưa cho nhân viên.
Sau khi mua xong, cô ta cầm thẻ rồi lại đùng đùng tức giận đi ra ngoài.
Bộ váy đen Hoắc Ti Yến tùy tiện chọn mà cô ta đang mặc cũng vô cùng xấu.
Ngay cả đôi tình nhân mới vào cũng thảo luận: “Quá xấu, mắt nhìn kiểu gì vậy, vậy mà lại chọn bộ váy xấu như vậy, nhìn cô ta vừa béo vừa đen.”
Nam Khuê nghe xong cười xấu xa.