Cô vợ ẩn hôn của lục thiếu - Chương 299
Đọc truyện Cô vợ ẩn hôn của lục thiếu Chương 299 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cô Vợ Ẩn Hôn Của Lục Thiếu – Chương 299 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cô Vợ Ẩn Hôn Của Lục Thiếu – Lục Kiến Thành (full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Còn có đồ ngọt em thích nhất nữa, đi đu quay và vòng ngựa xoay em thích nhất nữa.” Nam Khuê càng nói nước mắt càng chảy nhiều hơn.
Lục Kiến Thành cúi đầu, kiên nhẫn hôn từng giọt nước mắt của cô.
“Được.” Trái tim anh đau đớn, gật đầu: “Khuê Khuê nói gì thì chính là cái đó, chờ anh về sẽ làm và đi hết mọi nơi với em.”
“Vậy anh nhất định phải nhớ rõ lời hứa của mình, không được lừa em.”
Nam Khuê khóc một cách đau lòng, cô thật sự không nỡ.
Vô cùng vô cùng không nỡ.
Nhưng khi đó không ai biết rằng.
Có một lời hứa vẫn mãi chỉ là một lời hứa.
Không còn cơ hội để thực hiện nữa.
Nam Khuê nghĩ, nếu như khi đó cô có năng lực biết trước, biết chuyện xảy ra trước thì có chết cô cũng không để anh rời khỏi nơi này.
Lục Kiến Thành cũng vậy, nếu như biết có ngày đó, anh nhất định sẽ chỉ ở bên cạnh Nam Khuê, sẽ không đi đâu cả.
Nhưng trong cuộc đời này cái gì cũng có, chỉ không có hai từ “nếu như”.
Ai cũng không có cơ hội để hối hận.
Không có ai là ngoại lệ cả.
Nam Khuê vẫy tay, lưu luyến không rời xuống xe.
Lái xe nhấn ga, xe của Lục Kiến Thành nhanh chóng hòa vào dòng xe đông đúc.
Cô vẫy tay, Lục Kiến Thành cũng vẫy tay.
Nhưng rất nhanh họ đã không nhìn thấy đối phương, xe cũng càng đi xa hơn.
Nhưng Nam Khuê vẫn bướng bỉnh vẫy tay với hướng mà xe Lục Kiến Thành đã rời đi.
Mặc dù biết anh không nhìn thấy nhưng cô vẫn muốn tạm biệt anh một cách thật hoàn chỉnh.
Bóng dáng chiếc xe nhanh chóng trở nên mơ hồ, cuối cùng càng đi càng xa, nhưng Nam Khuê vẫn đứng ở ven đường nhìn theo rất lâu, mãi cho đến khi không thấy nữa cô mới đi vào nhà hàng.
Lúc Nam Khuê vào tiệm lẩu, Lâm Niệm Sơ đã ngồi chờ bên trong.
Thấy Nam Khuê, cô ấy lập tức vẫy tay: “Khuê Khuê, ở đây, tớ ở đây.”
Lâm Niệm Sơ đã bật bếp, cũng đã thả những đồ ăn mà Nam Khuê thích ăn vào, có một số món đã nấu xong, ngay cả nước chấm Nam Khuê thích ăn cô ấy cũng đã chuẩn bị xong.
Nam Khuê vừa nhìn đã cảm thấy ấm áp.
“Cảm ơn cậu, Niệm Niệm!”
“Chúng ta là gì của nhau cơ chứ, mau ngồi xuống ăn đi.”
Lâm Niệm Sơ thấy vẻ mặt cô buồn bã, vẻ mặt không có chút cảm xúc gì, ngay cả hứng thú ăn lẩu cũng không có thì không nhịn được mà hỏi: “Anh ta đi rồi sao?”
Nam Khuê nghe xong thì đột nhiên ngẩng đầu lên kinh ngạc hỏi: “Sao cậu biết?”
“Đại khái là mấy tiếng trước anh ta gọi điện thoại cho tớ nói chuẩn bị đi công tác, nói tớ đi ăn cơm rồi đi dạo phố với cậu, nói tớ phải chăm sóc cậu thật tốt, toàn bộ đều do anh ta thanh toán.”
“Nhìn dáng vẻ mất hồn mất vía này của cậu còn phải đoán nữa sao, chắc chắn là do anh ta đã đi.”