Cô vợ ẩn hôn của lục thiếu - Chương 177
Đọc truyện Cô vợ ẩn hôn của lục thiếu Chương 177 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cô Vợ Ẩn Hôn Của Lục Thiếu – Chương 177 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cô Vợ Ẩn Hôn Của Lục Thiếu – Lục Kiến Thành (full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Lúc cô mới vào nhà họ Lục, bà nội đã mất rồi.
Nên là, cô chưa bao giờ được gặp bà.
Cũng chưa từng nhìn thấy ảnh.
Bước vào cổng, mặt sân lát gạch đá xanh, tuy là cảnh vật như vậy có thể nhìn thấy khắp nơi trong thị trấn, nhưng Nam Khuê vẫn cảm thấy nó có một sức hấp dẫn riêng.
Điều khiến cô ngạc nhiên hơn nữa là cả một hàng cây được trồng hết cả bên phải sân, vô cùng tươi tốt, mơn mởn, bên trái sân là một khu vườn nhỏ với rất nhiều loại hoa, đỏ, vàng, trắng, vô cùng tươi sáng, rực rỡ hết mức.
Nam Khuê vừa ngạc nhiên vừa thích thú chạy đến: “Woaaa, đẹp thật, sao ở đây mà còn cả hoa vậy? Lại còn đang nở rộ đẹp đến thế này.”
Lục Kiến Thành đáp: “Tuy ở đây không có ai ở nữa, nhưng bọn anh vẫn thuê người đến chăm sóc, phụ trách việc quét dọn nhà cửa, còn làm một việc quan trọng nữa chính là chăm lo cho những bông hoa mềm mại mà em đang nhìn thấy này.”
Nam Khuê có chút nghi hoặc, không hiểu nhìn Lục Kiến Thành.
Lục Kiến Thành lại nói: “Sau khi ông bà kết hôn, biết được bà rất thích hoa, nhưng lúc đó điều kiện còn hạn chế, ông liền biến khu vườn thành một vườn hoa nhỏ, tự tay trồng những loại hoa mà bà thích nhất, xuân hạ thu đông, mùa nào cũng có, muốn để bà quanh năm đều có thể nhìn thấy những bông hoa sặc sỡ, tâm trạng cũng tốt hơn.”
Nam Khuê nghe xong, trong lòng liền cảm thấy ấm áp, cảm thấy vô cùng dịu dàng.
Trước đây, cô chỉ nghe anh nói, ông bà vô cùng mặn nồng, ông rất thương yêu bà, luôn chở che cho bà.
Có khi cũng nghe được những câu chuyện của ông bà từ mẹ chồng, mẹ chồng vẫn luôn cảm thán bà gặp được ông chính là điều may mắn nhất trong đời.
Lúc đó, cô vẫn chưa hiểu lắm.
Nhưng mà chuyến đi lần này thực sự đã giúp cô được mở mang tầm mắt, cũng giúp cô cảm nhận được tường tận.
Khẽ thở dài một hơi, cô nhìn căn nhà cũ, bỗng nhiên thích vô cùng, thấy ngưỡng mộ vô cùng.
Ngưỡng mộ những người sống ở ngôi nhà này, càng ngưỡng mộ hơn là câu chuyện tình yêu kinh điển một đời đầy nhẹ nhàng tinh tế như lan tỏa khắp căn nhà này.
Những điều này đều là những điều cô mong ước từ tận đáy lòng, chỉ tiếc là, cô sẽ chẳng bao giờ có được may mắn như bà nội, đã định sẵn là chẳng có cách nào gặp được một người giống như ông nội nữa.
Cho nên, mới càng thêm ngưỡng mộ muôn phần.
Nam Khuê bước đến, ngồi bên bồn hoa nhỏ, ghé gương mặt nhỏ nhắn đến mấy bông hoa rực rỡ, sau đó đưa mắt lên nhìn về phía Lục Kiến Thành nói: “Có thể chụp giúp tôi một tấm ảnh không?”
“Được.”
Lục Kiến Thành lấy điện thoại ra, khoảnh khắc chụp ảnh, khóe môi Nam Khuê cong lên, cười rạng rỡ.
Sau bao nhiêu ngày, đây là lần đầu tiên cô để lộ vẻ đẹp tươi sáng, động lòng người như vậy.