Cô vợ ẩn hôn của lục thiếu - Chương 175
Đọc truyện Cô vợ ẩn hôn của lục thiếu Chương 175 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cô Vợ Ẩn Hôn Của Lục Thiếu – Chương 175 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cô Vợ Ẩn Hôn Của Lục Thiếu – Lục Kiến Thành (full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
May thay, cuộc sống của cô vẫn chưa hoàn toàn ngột ngạt đến mức tuyệt vọng.
Bây giờ cô giáo bảo sẽ về nước muộn một chút, vừa hay cho cô cơ hội, cô có thể lợi dụng khoảng thời gian này điều chỉnh lại tâm trạng của mình.
Đợi khi được nhận chức rồi, tất cả đều sẽ là một khởi đầu hoàn toàn mới.
Mấy ngày này Lục Kiến Thành luôn đi sớm về khuya, cơ hội để cô và anh chạm mặt rất ít.
Sáng sớm cô vừa thức dậy thì anh đã ra khỏi cửa;
Tới buổi tối anh quay về thì cô đã đi ngủ rồi.
Mỗi khi đêm đã về khuya, Nam Khuê cũng đã say giấc, Lục Kiến Thành sẽ lặng lẽ đi vào phòng ngủ của cô, ngồi im một chỗ bên cạnh cô.
Có khi chỉ là đứng bên cạnh giường cô, lưu luyến không nỡ nhìn cô chăm chú.
Có khi chỉ là kể lể với cô xem hôm nay đã xảy ra những việc gì.
Có khi anh chẳng nói gì, chỉ đứng im tại chỗ nhìn cô mà thôi, giống như nhìn thế nào cũng không đủ vậy.
Lúc rời đi, anh sẽ khom người cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô một cái.
Bảy ngày liên tiếp, Lục Kiến Thành hôm nào cũng làm như vậy.
Tối ngày hôm đó, lúc anh về nhà đã là rất muộn, trên người nồng nặc mùi rượu.
Bởi vì sợ mùi rượu sẽ làm Nam Khuê khó chịu, Lục Kiến Thành đã đặc biệt tắm rửa một lượt, sau đó thay quần áo rồi mới đến phòng của cô.
Lúc anh đi vào thì cô đã ngủ rồi, khuôn mặt nhỏ say ngủ trở nên điềm tĩnh và dịu dưới ánh trăng, khiến người ta yêu thương không thôi.
Cô khép bờ mi, bờ môi hồng nhuận nhẹ nhàng nhếch lên.
Nhưng nếu Lục Kiến Thành cẩn thận quan sát một chút thì có thể sẽ phát hiện lông mi của cô đang khẽ run run.
Anh để chân trần, cứ thế mà ngồi xuống dưới sàn nhà tựa vào bên cạnh giường.
Không biết đã ngồi được bao lâu anh mới xoay người, tham lam lưu luyến mà nhìn vào gương mặt dịu dàng của Nam Khuê: “Vợ ơi, đây chắc là lần cuối cùng anh được gọi em như vậy rồi, một năm có 365 ngày, hơn 2 năm rồi, chúng ta đã cùng nhau vượt qua được hơn 800 ngày đêm rồi, vốn dĩ anh có nhiều thời gian để gọi em như thế, nhưng mà anh lại không biết trân trọng.”
“Anh biết em không thể nào tha thứ cho anh, thật ra thì anh cũng không thể nào tha thứ cho bản thân mình được.”
“Em có biết tại sao anh muốn đưa em về quê của ông bà không?”
“Lúc ông với bà vẫn còn sống, họ rất yêu thương nhau, trong trí nhớ hạn hẹp của anh, ông vẫn luôn che chở cho bà, vẫn luôn thương yêu bà, thật ra anh muốn nói với em, sau này anh cũng sẽ đối xử với em như vậy, sẽ đối xử với em như cách mà ông đối xử với bà. Anh có ý đồ, anh hy vọng sau khi dẫn em tới chỗ của ông bà rồi, hy vọng em sẽ xem xét lại cuộc hôn nhân của chúng ta một lần nữa, có thể cho anh thêm một cơ hội.”
“Nhưng mà mấy lời này, anh chỉ có thể đợi tới lúc em ngủ rồi mới có thể lén lút nói với em.”