Cô vợ ẩn hôn của lục thiếu - Chương 174
Đọc truyện Cô vợ ẩn hôn của lục thiếu Chương 174 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cô Vợ Ẩn Hôn Của Lục Thiếu – Chương 174 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cô Vợ Ẩn Hôn Của Lục Thiếu – Lục Kiến Thành (full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Em thật sự muốn li hôn sao?” Lục Kiến Thành nhìn cô, lời ra khỏi miệng, hỏi từng chữ một cách khó khăn.
“Muốn.”
Nam Khuê trả lời ngắn gọn, nhưng Lục Kiến Thành lại có thể nhìn ra từ trong mắt cô sự kiên quyết và khẳng định chắc chắn, dường như không có chút do dự nào.
Anh đau, rất đau.
Anh không nỡ, thật sự rất không nỡ.
Nhưng mà không nỡ thì cũng làm sao?
Anh bây giờ không còn tư cách gì để giữ cô ở bên nữa rồi.
“Anh sẽ đồng ý với em, nhưng anh có một điều kiện.”
“Điều kiện gì?”
“Đợi khi em khỏe lại rồi thì cùng anh về quê của ông bà một chuyến.”
Nam Khuê gật đầu: “Được, tôi đồng ý với anh.”
Mấy ngày này, Nam Khuê vẫn luôn ở trong nhà dưỡng bệnh, Lục Kiến Thành đã mời về mấy hộ sĩ chuyên nghiệp, một người hướng dẫn cô tập luyện phục hồi chức năng, một người là chuyên gia dinh dưỡng chịu trách nhiệm về chế độ ăn hàng ngày cho mỗi bữa ăn, còn có dì Bội nữa, căn cứ theo thực đơn mà chuyên gia dinh dưỡng bảo mà làm đồ ăn cho cô.
Dưới sự giúp đỡ của chuyên gia, cơ thể của Nam Khuê thật sự đã phục hồi nhanh hơn nhiều, sắc mặt cũng trở nên hồng hào hơn trước.
Về phần “đứa bé”, cô với Lục Kiến Thành như có hẹn trước với nhau, ai cũng không nhắc tới nửa lời.
Mọi người đều rõ đây đã là vết thương không thể nhắc đến trong lòng hai người, một khi chạm vào sẽ rất đau và sẽ rỉ máu.
Ai cũng không dám nhắc tới.
Có một số nỗi đau, một số tổn thương, cho dù nó có lở loét thối rữa trong lòng như thế nào, thì cũng sẽ không có đủ can đảm mà mở nó ra thêm một lần nào.
Ở nhà dưỡng bệnh đến ngày thứ năm, Nam Khuê nhận được điện thoại của giáo sư Dương.
“Cô, cô về nước rồi ạ?” Cuối cùng trên mặt Nam Khuê cũng hiện chút vẻ tươi cười.
“Nam Khuê à, cô có lẽ còn ở đây lâu chút nữa, không nhanh như thế được, nếu như em sốt ruột thì có thể đến bệnh viện tìm các thầy cô khác hướng dẫn trước.”
“Cô ơi, cô cứ yên tâm ở bên đấy trao đổi đi ạ, em đợi cô quay về, hơn nữa em bây giờ cũng đang cần giải quyết một số chuyện, sẽ không muộn đâu ạ.”
Nghe Nam Khuê nói vậy, giáo sư Dương đã yên tâm hơn nhiều.
Sau khi tắt máy, Nam Khuê thở phào nhẹ nhõm.
Mặc dù những biến cố gần đây đều rất khủng khiếp, cuộc đời cô dường như bỗng chốc rơi vào cùng cốc, vô cùng tăm tối, may mà ông trời không quá tàn nhẫn, đã để một tia nắng chiếu vào cuộc đời hoang tàn của cô.
Đáng ra cô đã sớm tới bệnh viện nhận chức rồi.
Bên phía bệnh viện cũng đã bố trí cho cô một giáo viên hướng dẫn, lúc lấy được tờ danh sách, Nam Khuê đã rất bất ngờ bởi vì cô giáo hướng dẫn không ai khác chính là cô Dương.