Cô vợ ẩn hôn của lục thiếu - Chương 149
Đọc truyện Cô vợ ẩn hôn của lục thiếu Chương 149 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cô Vợ Ẩn Hôn Của Lục Thiếu – Chương 149 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cô Vợ Ẩn Hôn Của Lục Thiếu – Lục Kiến Thành (full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Tiễn Nam, tôi muốn hỏi anh một câu.” Nam Khuê cuối cùng cũng lên tiếng.
Tuy rằng cô biết kết cục đã định, mặc dù cô biết mình không nên hy vọng xa hoa mà tự lừa dối bản thân, nhưng cô vẫn muốn cho mình một chút hy vọng nhỏ.
Dù chỉ là một chút thôi cô cũng muốn hỏi.
Chu Tiễn Nam nhìn Nam Khuê đang yếu ớt nằm trên giường bệnh, trong lòng có rất nhiều điều muốn nói, muốn an ủi cô.
Tất nhiên anh biết Nam Khuê muốn hỏi gì, nhưng kết quả … không phải điều mà cô có thể chịu được.
Anh muốn nói: Nam Khuê, đừng nghĩ gì nữa, chúng ta hãy chăm sóc sức khỏe trước đi đã.
Anh muốn nói: Nam Khuê, em đừng buồn, sau này em sẽ lại có em bé thôi, bây giờ sức khỏe của em mới quan trọng nhất.
Thế nhưng lời đến khóe miệng, anh lại thấy cổ họng mình khô khốc, thậm chí không thể thốt ra được một từ nào.
Những lời này, chẳng lẽ cô còn không biết sao?
Đây có phải là điều cô muốn nghe không?
Không, chắc chắn là không.
“Được rồi, em hỏi đi.” Cuối cùng, Chu Tiễn Nam đáp, cố gắng hết sức để giọng nói của mình nghe rất bình tĩnh và nhẹ nhàng.
“Đứa bé, thực sự không…”
Nói được nửa câu, Nam Khuê lại nghẹn ngào.
Cô luôn tự nhủ bản thân phải mạnh mẽ lên, nhưng khi thực sự hỏi câu này, cô mới biết khó khăn thế nào.
“Đứa bé, thực sự không giữ được sao?”
Lần này, Nam Khuê dùng toàn lực để hỏi xong câu hỏi này, thanh âm run rẩy.
Hỏi xong, cô như muốn kiệt sức.
Nhưng dù vậy, cô vẫn ôm lấy tia hy vọng cuối cùng, đôi mắt tràn ngập mong đợi nhìn về phía Chu Tiễn Nam.
Chu Tiễn Nam hé môi, từng lời anh nói ra đều vô cùng nặng nề: “Thực xin lỗi, Nam Khuê, tôi không thể cho em đáp án mà em muốn.”
Nam Khuê nghe xong, nước mắt cũng không nhịn được nữa mà ồ ạt chảy xuống.
“Tôi hiểu rồi.”
Cô nói xong vẫn cúi gằm mặt.
Rõ ràng đã sớm biết kết quả, nhưng giờ phút này, cô mới hoàn toàn hết hy vọng.
“Tôi muốn ở một mình, có được không?” Sau một hồi im lặng, Nam Khê nói.
Tuy rằng lo lắng cho trạng thái của cô, nhưng Chu Tiễn Nam biết cô cần nhất điều gì, vì vậy anh gật đầu: “Được rồi, tôi chỉ ở bên ngoài, có việc gì thì gọi cho tôi.”
“Được, cảm ơn anh.”