Cô vợ ẩn hôn của lục thiếu - Chương 142
Đọc truyện Cô vợ ẩn hôn của lục thiếu Chương 142 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cô Vợ Ẩn Hôn Của Lục Thiếu – Chương 142 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cô Vợ Ẩn Hôn Của Lục Thiếu – Lục Kiến Thành (full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Nhưng cửa xe đã bị phá hỏng, trời mưa quá lớn, trên đường vốn không có xe, tiếng kêu cứu của cô càng không có ai nghe được.
Làm sao bây giờ? Cô có thể làm gì bây giờ?
“Bảo bối, con đừng xảy ra chuyện gì nhé, con tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì, con có chuyện thì mẹ phải làm sao bây giờ?”
“Bảo bối, con cố gắng lên, mẹ nhất định sẽ cứu con.”
“Bảo bối, mẹ van xin con, đừng xảy ra chuyện gì, đừng bỏ mẹ mà đi.”
Nước mắt Nam Khuê tuôn như mưa.
Cô vô cùng vô cùng sợ, cô sợ chết.
Trái tim như rơi vào vực sâu vạn trượng, dọa cô sợ đến mức đầu óc không còn tỉnh táo.
“Không được, Nam Khuê, mày không thể hoảng loạn, không thể loạn được, mày nhất định phải bình tĩnh.”
“Chỉ bình tĩnh mới có thể cứu được bản thân và bảo bối.”
Nam Khuê hít một hơi thật sâu, cô véo tay mình, cố gắng để bản thân giữ tỉnh táo.
Bối rối sẽ không cứu được người, chỉ có thể bình tĩnh thì cô mới có thể nghĩ cách được.
Đúng rồi, điện thoại.
Cô còn có điện thoại, có thể gọi điện thoại.
Nhưng sau cú va chạm mạnh vừa rồi, không biết điện thoại của cô đã rơi ra chỗ nào.
Nam Khuê cố gắng tỉnh táo tìm điện thoại.
Cuối cùng cô cũng thấy điện thoại ở mặt thảm cách đó không xa, giây phút này cô kích động đến mức rơi lệ, nhưng điện thoại cách cô quá xa, cô muốn cầm được nghe có vẻ dễ nhưng làm thì không sẽ chút nào.
Cô sụp đổ, vừa khóc vừa cảm thấy tuyệt vọng.
Lúc này tất cả cảm xúc trong lòng đều từ từ xuất hiện.
Nam Khuê dùng hết sức rướn người về phía trước, muốn nhặt điện thoại ở sau lưng.
Tay không đủ dài, cô cởi giày ra, bỏ tay vào trong giày, lợi dụng mũi nhọn của giày để kéo di động về phía mình.
Bên ngoài mưa rơi xối xả, nhiệt độ vô cùng thấp, gió lớn không ngừng thổi.
Bên trong cửa sổ, người Nam Khuê cong lại, đầu đầy mồ hôi, tay của cô cố gắng rướn về phía trước, tiếp tục rướn về phía trước…
Vì đau nên người cô đổ mồ hôi lạnh, nhất là dưới bụng giống như có người đang dùng châm đâm vào vậy, vô cùng đau nhức.
Nhưng cô không thể từ bỏ.
Cuối cùng cô cũng lấy được điện thoại.
Giây phút chạm được vào điện thoại, Nam Khuê vui đến mức chảy nước mắt.
Nhưng cô nhanh chóng phát hiện điện thoại đã hỏng, chắc do cú va đập mạnh lúc nãy làm hư.
Cô nắm lấy điện thoại, khởi động đi khởi động lại, cuối cùng không biết sau bao nhiêu lần thử, màn hình điện thoại sáng lên.
Lúc đó cô không chút suy nghĩ, tất cả đều theo bản năng mà gọi điện thoại cho Lục Kiến Thành.
Sau hai tiếng chuông, bên kia nghe máy.
“Kiến Thành, cứu tôi.” Nam Khuê dùng sức nói.
Lục Kiến Thành ở đầu dây bên kia nhận ra có chuyện khác thường, lo lắng hỏi: “Nam Khuê, em sao vậy?”
“Tôi… Tôi bị tai nạn xe cộ, bây giờ đang ở trong xe không ra được, Kiến Thành, anh mau đến đi, mau đến cứu tôi.”
Nhanh lên, nhất định phải nhanh lên, chậm chút nữa thì bảo bối của cô sẽ gặp nguy hiểm.
Lúc điện thoại được bắt máy, Nam Khuê đã ôm tất cả hi vọng, cô một lần nữa cho rằng cho dù Phương Thanh Liên bị bắt cọc, nhưng chỉ cần bọn bắt cóc chưa lấy được tiền thì ít nhất sẽ không lập tức nguy hiểm đến tính mạng.
Hơn nữa, tại sao Phương Thanh Liên lại bị bắt cóc? Nếu như cô đoán không lầm thì khả năng cao là do một mình Phương Thanh Liên tự biên tự diễn, cũng chỉ vì muốn lừa Lục Kiến Thành đi mà thôi.
Nhưng cô thì sao?
Cô không như vậy, cô bị tai nạn xe cộ, tính mạng cô đang gặp nguy hiểm, nếu không được chữa trị kịp thời, cô sẽ thật sự chết mất.
Nhưng cô không ngờ rằng Lục Kiến Thành sẽ nghi ngờ cô.