Cô vợ ẩn hôn của lục thiếu - Chương 137
Đọc truyện Cô vợ ẩn hôn của lục thiếu Chương 137 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cô Vợ Ẩn Hôn Của Lục Thiếu – Chương 137 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cô Vợ Ẩn Hôn Của Lục Thiếu – Lục Kiến Thành (full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Trong phòng vô cùng yên tĩnh, hương lan quanh quẩn chóp mũi, nhìn qua cửa sổ có thể thấy vườn hoa nhỏ phía dưới, cũng có thể nghe tiếng mưa rơi bên ngoài.
Họ vừa vào, quản lí đã đi theo vào phía sau, rất cung kính nói: “Tổng giám đốc Lục, bây giờ đã có thể mang thức ăn lên rồi sao?”
“Em đói chưa?” Lục Kiến Thành hỏi Nam Khuê.
“Sao cũng được, tùy anh quyết định.” Được, bây giờ mang lên đi.”
Một bàn đồ ăn tinh xảo nhanh chóng được bày lên, mỗi một món đều vô cùng tinh tế.
Đúng lúc này trong sảnh lớn ở tầng hai vang lên một giai điệu quen thuộc, là tiếng dương cầm, hơn nữa còn là mấy bài mà cô thích.
Nam Khuê không phải người ngốc, nhìn thoáng qua cô cũng biết đây là gì.
Những thứ này đều do anh cho người chuẩn bị.
Đúng lúc này đèn trong phòng phụt tắt.
Nam Khuê còn tưởng rằng mất điện, một giây sau, một chiếc bánh gato xinh đẹp được mang đến, tay Lục Kiến Thành ôm một bó hoa hồng, nhẹ nhàng từ từ đi về phía cô: “Khuê Khuê, sinh nhật vui vẻ!”
Lúc này đáng lẽ cô nên bình lặng như nước.
Cũng không hiểu sao, trái tim cô vẫn mềm thành một vũng nước, cảm thấy mềm mại đến phiền lòng.
“Anh…”
Ngữ khí đã để lộ tâm trạng của cô.
“Anh nhớ sao?” Giọng của cô không nhịn được mà run rẩy.
“Đương nhiên anh vẫn luôn nhớ kỹ, đây đều là những thứ anh đã chuẩn bị từ trước.” Lục Kiến Thành nói.
Kết hôn hai năm, anh không phải không quan tâm đến sinh nhật cô, nhưng lần nào cũng đều chuẩn bị một cách máy móc, ngay cả bánh sinh nhật hay quà sinh nhật cũng là do Lâm Tiêu chọn, Lâm Tiêu đưa tặng.
Mà lần này là anh tự mình chuẩn bị sinh nhật cho cô.
Nhưng đối với Nam Khuê mà nói, sự cảm động, sự vui vẻ này đến quá muộn.
Đúng vậy, muộn, trái tim cô đã không còn dám có bất kỳ sự mong chờ gì từ anh nữa rồi.
Thậm chí lúc Lục Kiến Thành đặt dây chuyền và khuyên tai ở trước mặt cô, cô cũng vô cùng bình tĩnh.
“Anh giúp em đeo.” Anh nói.
Nam Khuê không đồng ý, cũng không từ chối.
Nhưng cho dù như vậy, Lục Kiến Thành vẫn dịu dàng bận trước bận sau vì cô như cũ.
Nếu như không có cuộc điện thoại kia, Nam Khuê nghĩ, có lẽ chưa đến kết thúc, trái tim cô sẽ không còn giá lạnh nữa, trái tim cô vẫn sẽ mềm mại.
Nhưng đâu ai biết trước điều gì, bạn vĩnh viễn không thể biết một giây sau sẽ xảy ra chuyện gì.
Khi tất cả đồ ăn đều được mang lên, lúc bọn họ cầm đũa chuẩn bị ăn cơm, đột nhiên điện thoại di động của Lục Kiến Thành vang lên.
Nam Khuê cũng không dừng động tác trên tay lại, cô vẫn gắp đồ ăn như cũ, nhẹ nhàng, từ từ ăn.
Đồ ăn rất ngon, chỉ là trái tim cô đã sớm không còn đặt trên đồ ăn nữa.
Lúc này những thứ cô ăn có vị không khác gì sáp nến.