Cô vợ ẩn hôn của lục thiếu - Chương 124
Đọc truyện Cô vợ ẩn hôn của lục thiếu Chương 124 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cô Vợ Ẩn Hôn Của Lục Thiếu – Chương 124 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cô Vợ Ẩn Hôn Của Lục Thiếu – Lục Kiến Thành (full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Cuối cùng hôm đó hai người ngủ đến gần trưa mới dậy.
Lúc rời giường, bụng Nam Khuê đã đói cồn cào, cho nên lúc ăn cơm cô cũng không quan tâm đến hình tượng, cũng không khéo léo mà bắt đầu ăn như gió cuốn.
Lục Kiến Thành thấy cô ăn vội vàng thì ở bên cạnh nhắc nhở: “Chậm một chút, không có ai giành ăn với em đâu, ăn nhanh như vậy rất dễ nghẹn.”
“Không sao, tôi tự biết điểm dừng.” Nam Khuê nói.
Sau khi ăn hết một miếng bánh mì lớn, hai bắt cơm, sau đó lại uống thêm một cốc sữa bò, Nam Khuê mới có cảm giác bụng được lấp đầy, cả người lúc này mới dễ chịu hơn.
Lúc đặt cốc sữa bò xuống, cô cảm thấy vô cùng thoải mái.
Nghĩ đến em bé lúc này đang ăn cơm nhanh như gió cuốn giống mình, Nam Khuê hạnh phúc mỉm cười.
Nụ cười này trực tiếp khiến Lục Kiến Thành ngẩn người.
Nụ cười của cô dưới ánh nắng lại tươi đẹp như lúc ban đầu, ấm áp mà tươi sáng, là một cảnh vô cùng đẹp.
Giờ phút này, nụ cười dịu dàng, khuôn mặt động lòng người, cần cổ thiên nga mỹ lệ, bờ môi mềm mại của cô, tất cả đều hiện rõ trước mắt Lục Kiến Thành.
Cuối cùng ánh mắt anh nhìn về vệt trắng trên khóe miệng cô.
Lớp sữa trắng nhàn nhạt dính trên khóe miệng Nam Khuê.
Do mới uống sữa bò nên không cẩn thận dính vào một chút.
“Nam Khuê…” Lục Kiến Thành lên tiếng, giọng nói vô cùng dịu dàng.
“Ừm?” Cô ngẩng đầu, khó hiểu nhìn về phía anh.
Lục Kiến Thành đưa tay sờ khóe miệng mình, dùng cách này để nhắc nhở.
Nam Khuê cũng nhanh chóng phản ứng lại, cô đưa tay lau miệng theo bản năng, nhưng do không biết rõ vị trí nên ngược lại không lau hết vết sữa mà còn làm cả bờ môi bị dính sữa.
Lục Kiến Thành đứng dậy, dáng người cao lớn đi đến bên người Nam Khuê, sau đó dừng lại.
Anh đột nhiên cúi người, lòng bàn tay ấm áp chạm vào khóe miệng Nam Khuê, nhẹ nhàng lau vết sữa đi.
Trái tim Nam Khuê điên cuồng đập.
Dù sao cũng là người đàn ông cô yêu mười năm, đột nhiên đối xử dịu dàng với mình, lại còn có hành động thân mật với mình như vậy, trái tim cô không thể nào bình lặng như nước được.
Nhưng tim đập loạn như hươu lại là một chuyện.
Bên ngoài, Nam Khuê vẫn ngồi thẳng người, vẻ mặt bình tĩnh, không nhìn được ra tâm trạng đang dao động lúc này.
Sau khi dùng ngón tay lau vết sữa đi, Lục Kiến Thành lại rút một tờ giấy, nhẹ nhàng lau miệng cho Nam Khuê.
Từ đầu đến cuối anh đều cúi người, không nói lời nào, cứ như vậy cẩn thận lau cho cô.
Trong một giây phút nào đó Nam Khuê nghi ngờ mình là một món đồ cổ quý giá, mà Lục Kiến Thành chính là người yêu đồ cổ, vì muốn đánh bóng món đồ cổ đó nên mới nghiêm túc như vậy.
Mãi cho đến khi lau xong miệng cho cô Lục Kiến Thành mới đứng dậy, khóe miệng nâng lên tạo thành một nụ cười cưng chiều: “Cũng không phải đứa nhỏ nữa, sao lại tự biến mình thành mèo hoa thế này?”
“Mèo hoa không tốt sao, tôi cảm thấy mèo hoa đẹp hơn mèo trắng nhiều.” Nam Khuê cố tình nói.