Cô vợ ẩn hôn của lục thiếu - Chương 120
Đọc truyện Cô vợ ẩn hôn của lục thiếu Chương 120 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cô Vợ Ẩn Hôn Của Lục Thiếu – Chương 120 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cô Vợ Ẩn Hôn Của Lục Thiếu – Lục Kiến Thành (full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Nam Khuê ôm chăn, cố gắng nhắm chặt hai mắt, tự nhủ bản thân không nên suy nghĩ nhiều, đồng thời ép bản thân mình phải nhanh chóng đi ngủ.
Ra khỏi phòng, lúc xuống cầu thang, Lục Kiến Thành mới ý thức được một chuyện.
Anh chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm, còn đi chân trần, ngay cả dép cũng không đi.
Lúc trước, dù cho anh có tức giận đến đâu cũng chưa từng thất thố như vậy, vừa rồi anh đúng là bị Nam Khuê chọc tức phát điên rồi nên mới trực tiếp đóng cửa ra ngoài.
Phòng khách tầng một, Lục Kiến Thành rút một điếu thuốc ra.
Nói là hút thuốc nhưng thật ra hút cũng không chuyên tâm, mãi cho đến khi thuốc cháy chạm vào đầu ngón tay, cảm giác được sự nóng bỏng anh mới phản ứng được, châm thuốc nhưng chỉ hút một hơi.
Lục Kiến Thành gạt tàn thuốc rồi cầm điếu thuốc lên hút mạnh một hơi, sau đó trực tiếp lấy ra dập.
Hiện tại anh vô cùng bực bội, tâm trạng hút thuốc cũng không có.
Mưa to và sấm chớp ngoài cửa gần như chưa từng dừng lại, mưa như trút nước.
Nghĩ đến chuyện xưa nay cô sợ sấm sét và mưa to, tim Lục Kiến Thành lập tức mềm xuống.
Đột nhiên anh có chút ảo não và hối hận, đáng lẽ anh không nên rời đi như vậy.
Mưa lớn như vậy, căn phòng lại còn vừa lớn vừa trống trải, lại còn tối, không biết cô có sợ không? Có khóc đến mức nghẹt mũi không?
Hoặc giống như trước đây sợ hãi trốn trong chăn, lo lắng đến phát run, cả đêm đều không ngủ ngon.
Nghĩ đến đây, Lục Kiến Thành càng hối hận hơn.
Anh đúng là không nên xúc động đóng cửa rời đi để cô một mình ở trong phòng.
Nhưng anh là một người đàn ông, làm gì cũng phải có lòng tự trọng.
Đã đi ra rồi, hơn nữa còn tức giận đi ra, sao có thể nói về là về được?
Ít nhất thì cô cũng phải giữ anh lại một chút mới đúng.
Sau đó người nào đó bắt đầu tự an ủi mình, chỉ cần Nam Khuê hơi giữ anh lại, xuống tìm anh, hoặc yếu ớt một chút, dù anh có tức giận thế nào cũng sẽ lập tức quay về.
Nhưng Lục Kiến Thành chờ một lúc, chờ mấy phút thì thứ đợi được cũng chỉ là cầu thang yên tĩnh.
Chẳng lẽ cô ngủ rồi?
Lục Kiến Thành ngồi không yên, sải dài bước, đi nhẹ nhàng lên tầng hai.
Phòng ngủ tầng hai, phòng tân hôn của hai người lúc này đang đóng chặt cửa, không có một chút dấu hiệu động đậy nào.
Tim Lục Kiến Thành lạnh đi một nửa.
Hóa ra là anh suy nghĩ nhiều rồi, có khả năng cô cứ như vậy nhìn anh rời đi, giường cũng không xuống, cửa cũng không mở ra nhìn chứ nói gì đến chuyện đi tìm anh.