Cô vợ ẩn hôn của lục thiếu - Chương 1197
Đọc truyện Cô vợ ẩn hôn của lục thiếu Chương 1197 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cô Vợ Ẩn Hôn Của Lục Thiếu – Chương 1197 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cô Vợ Ẩn Hôn Của Lục Thiếu – Lục Kiến Thành (full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Lục Kiến Thành vươn tay, lúc anh đang muốn ôm Nam Khuê ôm vào ngực thì đột nhiên cô đã nâng ánh mắt bình tĩnh nhìn anh.
“Xin lỗi, anh nói anh là ai cơ?”
Lục Kiến Thành như bị ai đó đánh mạnh một cái.
Anh nhìn Nam Khuê, giọng nói run rẩy không thể tin được: ”Khuê Khuê, là anh, em quên anh rồi sao?”
”Đúng, tôi quên rồi.”
Nhưng Nam Khuê chỉ nhìn anh, bình tĩnh như một dòng nước trong, không có chút gợn sóng nào.
Giọng nói của cô quá lạnh nhạt.
Thái độ cũng vô cùng bình tĩnh.
Lục Kiến Thành đứng đó, chỉ cảm thấy trái tim như bị một thanh đao cứa từng nhát từng nhát một.
Trái tim anh đau như cắt, nhưng cũng chỉ có như vậy mà thôi…
“Khuê Khuê…” Lục Kiến Thành không muốn ngồi chờ chết, anh đi lên trước một bước, khàn giọng nói: “Em không nhớ anh là ai sao? Anh là Kiến Thành, là ông xã của em!”
Nam Khuê nhếch miệng, cố gắng nhẫn nại.
Cô siết chặt tay, ngẩng mặt lên, bình tĩnh nói: ”Anh sai rồi, bây giờ đã là chồng hợp pháp của Chu Hiểu Tịnh chứ không phải tôi. Anh Cố, nhận loạn vợ không phải là thói quen tốt, anh đừng cố ý làm như vậy.”
Giờ phút này Lục Kiến Thành mới biết rằng Khuê Khuê của anh không phải đã quên anh.
Cô đang đau lòng, đang tức giận nên mới cố ý không biết anh.
”Anh không có kết hôn với cô ta, Khuê Khuê, lúc nhìn em mặc váy cưới đi ra cửa anh đã hối hận rồi.”
”Hơn nữa anh đã khôi phục trí nhớ, anh nhớ ra rồi, anh nhớ ra hết tất cả mọi chuyện giữa anh và em, anh cũng biết em là vợ của anh, Niệm Khanh và Tư Mặc là con của chúng ta, trong bụng em còn con gái của chúng ta, thật mà.”
Nam Khuê không nhịn được nữa, cô cố nén nước mắt xoay người về chỗ khác.
Đáng lẽ giờ phút này cô nên vui vẻ.
Đợi lâu như vậy, chờ đợi lâu như vậy.
Không phải cô luôn chờ giây phút này sao?
Nhưng vì sao vậy? Vì sao trong lòng cô lại cảm thấy đắng chát, lại cảm thấy uất ức như vậy chứ?
Có lẽ điều cô canh cánh trong lòng không phải là chuyện anh quên đi mọi thứ, mà rõ ràng anh nói yêu cô nhưng lại lựa chọn kết hôn với Chu Hiểu Tinh.
“Anh đi đi, bây giờ tôi không muốn nhìn thấy anh.”
”Đã quên thì quên hết đi mới đúng, cũng đừng tiếp tục nhớ lại làm gì, đâu cần thiết phải mang thêm sự thống khổ về cho bản thân mình chứ?”
Lục Kiến Thành nắm lấy tay Nam Khuê: “Khuê Khuê, sao có thể là thống khổ được chứ?”