Cô vợ ẩn hôn của lục thiếu - Chương 119
Đọc truyện Cô vợ ẩn hôn của lục thiếu Chương 119 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cô Vợ Ẩn Hôn Của Lục Thiếu – Chương 119 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cô Vợ Ẩn Hôn Của Lục Thiếu – Lục Kiến Thành (full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Thời điểm quan trọng nhất, Nam Khuê vẫn rất tỉnh táo.
Khi tay anh tiếp tục hướng lên trên, Nam Khuê run lên một cái, sau đó lập tức đẩy Lục Kiến Thành ra.
Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt đen láy trong vắt: “Anh nghĩ rõ chưa? Lúc này anh muốn tôi hay là cơ thể của tôi?”
Cái trước liên quan đến yêu.
Cái sau không liên quan đến yêu, có khả năng chỉ là hành động nhất thời hoặc dục vọng mà thôi.
“Nhất định phải rõ ràng như vậy sao?” Lục Kiến Thành hỏi lại.
Nam Khuê gật đầu: “Chuyện này đối với tôi rất quan trọng, tôi nhất định phải phân rõ.”
“Nhưng đối với anh mà nói, hai thứ này đều giống nhau.”
Ánh mắt Nam Khuê dần dần tối xuống.
Có lẽ do từ đầu đã không hi vọng nên nhận được câu trả lời cũng không quá khó chịu.
“Cảm ơn anh đã trả lời thật lòng.”
Lúc tay Lục Kiến Thành đi lên, Nam Khuê không từ chối.
Cô mở to mắt, bình tĩnh nhìn lên trần nhà.
Rõ ràng nhiệt độ trong phòng vô cùng nóng bỏng nhưng cô lại không có chút cảm giác ấm áp nào.
Vì tim cô rất lạnh, vô cùng vô cùng lạnh.
Ánh mắt cô cũng lạnh như vậy, lạnh buốt không có chút nhiệt độ, lạnh đến mức lúc Lục Kiến Thành nhìn qua còn tưởng mình nhìn lầm.
Trước kia cô luôn vô cùng thẹn thùng, lúc nào cũng sẽ ngượng ngùng nhắm mắt lại, cơ thể cũng sẽ mềm mại yếu ớt nằm trên người anh, mặc cho anh muốn làm gì cũng được.
Nhưng bây giờ ánh mắt của cô lại vô cùng lạnh.
Chỉ ánh nhìn này cũng khiến Lục Kiến Thành cảm thấy như có ai đó đổ một chậu nước lạnh lên người mình.
Nước rất rất lạnh khiến anh lập tức tỉnh táo lại.
Lần tiếp theo ngẩng đầu lên, trong mắt anh đã không còn sự xúc động và nóng bỏng như vừa rồi.
Lòng anh cũng lạnh lẽo như vậy.
“Cứ không muốn như vậy sao?” Anh nhìn về phía Nam Khuê, nặng nề lên tiếng.
“Ừm, không muốn.”