Cô vợ ẩn hôn của lục thiếu - Chương 1161
Đọc truyện Cô vợ ẩn hôn của lục thiếu Chương 1161 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cô Vợ Ẩn Hôn Của Lục Thiếu – Chương 1161 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cô Vợ Ẩn Hôn Của Lục Thiếu – Lục Kiến Thành (full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Nhưng duy chỉ có, chưa từng thấy qua cô giống như bây giờ, giống như một cô gái nhỏ, trên mặt nở nụ cười ngây thơ đáng yêu nhất, hạnh phúc mỹ mãn tươi cười, đơn giản như vậy không có một chút phòng bị nào.
Trước kia, anh ta từng nghi ngờ, anh Chu đã trả giá nhiều như vậy, vì sao giữa anh ấy và thiếu phu nhân không có khả năng.
Bây giờ anh ta hiểu rồi.
Ngoại trừ thiếu gia, thiếu phu nhân sẽ không ở cùng một chỗ với bất kỳ kẻ nào.
Và không bao giờ cho bất cứ ai khác một chút cơ hội.
Tất cả sự ngây thơ đáng yêu, vui giận yêu ghét của cô, mặt chân thật nhất trong cuộc sống của cô đều chỉ giữ lại cho một mình thiếu gia.
Lúc này, anh ta nhìn vào ánh nắng mặt trời vàng, ấm áp chiếu xuống.
Trong đầu chỉ có một ý nghĩ: anh ta hy vọng thiếu gia và thiếu phu nhân có thể hạnh phúc mãi.
Luôn luôn hạnh phúc.
Về phần anh ta, nếu như có thể yên lặng bảo vệ bọn họ, chính là hạnh phúc lớn nhất của anh ta.
Cơm đã nấu xong, Nam Khuê nhìn một bàn cơm thịnh soạn, vừa vui vừa đau lòng.
“Ngon không?” Cố Mạc Hàn dịu dàng hỏi.
Nam Khuê nếm thử một miếng, trên khuôn mặt lập tức lộ ra nụ cười hài lòng: “Ngon, đặc biệt ngon.”
“Nhất là món cá chua ngọt này, mùi vị rất ngon, còn đặc biệt mềm. Nhân tiện, em nhớ hình như trước đây anh không biết nấu món ăn này.”
“Biết mấy ngày nay khẩu vị của em không tốt, món ăn này chua chua ngọt ngọt, làm món khai vị, cố ý học vì em.” Anh trả lời.
Nam Khuê vui vẻ hỏi: “Sau này em muốn ăn món gì, anh đều sẽ làm cho em sao?”
Cố Mạc Hàn cười.
Sau đó tự mình gắp cho cô một miếng: “Ngon thì ăn nhiều chút.”
“Ừm.” Nam Khuê vui vẻ cười, cũng gắp cho anh một miếng: “Anh cũng ăn đi.”
Bữa cơm này, Nam Khuê ăn rất vui vẻ.
Cô luôn nói chuyện với nụ cười trên môi.
Cố Mạc Hàn đa số đều yên lặng ăn, yên lặng nghe, ngẫu nhiên đáp lại vài câu.
Nhìn cô nói chuyện, vẻ mặt hạnh phúc, trong lòng anh vừa vui vẻ vừa chua xót.
Trái tim không rõ cảm giác như thế nào.
Cơm nước xong, Cố Mạc Hàn chủ động đề nghị: “Muốn đi dạo bờ biển không, em theo anh đi dạo một chút nhé. ”
“Được.”