Cô vợ ẩn hôn của lục thiếu - Chương 1120
Đọc truyện Cô vợ ẩn hôn của lục thiếu Chương 1120 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cô Vợ Ẩn Hôn Của Lục Thiếu – Chương 1120 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cô Vợ Ẩn Hôn Của Lục Thiếu – Lục Kiến Thành (full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Ba giờ sáng: “Mạc Hàn, anh đừng tức giận nữa, em không trách anh nữa đâu, em chỉ xin anh mau về nhà sớm đi, có được không?”
Tin nhắn cuối cùng được gửi đến lúc hơn 5 giờ sáng, tức là cách đây 10 phút.
“Mạc Hàn, em luôn đợi anh, em chờ anh trở về với em.”
Lật nhìn những đoạn tin nhắn này, Có Mạc Hàn cảm thấy hổ thẹn và áy náy trong lòng.
Anh thật sự là một thằng khốn nạn!
Anh ở đây đã chăm sóc Nam Khuê cả đêm, nhưng hoàn toàn bỏ mặc Hiểu Tinh ở nhà.
Nhưng Hiểu Tinh lại vì anh mà lo lắng không yên.
Anh đưa tay chạm vào trán Nam Khuê thêm lần nữa để xác nhận rằng cơn sốt của cô đã thật sự giảm xuống. Sau đó Cố Mạc Hàn thận trọng và nhanh chóng đứng dậy khỏi giường.
Có thể là do nửa đêm cô ngủ không ngon, bây giờ cơn sốt đã hạ, cô thấy dễ chịu hơn rất nhiều nên đã chìm sâu vào giấc ngủ.
Nhìn thấy cô ngủ ngon lành, trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn toát lên vẻ yên bình, Cố Mạc Hàn cũng cảm thấy thanh thản hơn rất nhiều.
“Hãy chăm sóc bản thân thật tốt.”
Sau khi lẩm bẩm những lời này, Cố Mạc Hàn vươn tay nhặt áo khoác của mình và rời khỏi phòng ngủ.
Vừa ra tới cửa liền nhìn thấy Trần Tranh đang đứng bên ngoài.
Anh ta đã dậy từ rất sớm, vừa nhìn thấy Cố Mạc Hàn ra ngoài, anh ta lập tức quan tâm hỏi: “Thiếu phu nhân thế nào rồi?”
“Cơn sốt đã lui rồi, tình trạng của cô ấy hiện tại đã ổn định.”
“Nhưng về sau nhất định phải chú ý nghỉ ngơi. Cô ấy bị bệnh nên sẽ tiêu hao rất nhiều sức lực, nhất định phải chăm sóc thật tốt.”
Trần Tranh gật đầu và biết ơn nhìn Cố Mạc Hàn.
“Anh Cố, thật xin lỗi đã làm phiền anh, tối hôm qua đã để anh chăm sóc cho thiếu phu nhân rồi.”
“Bận cả đêm như vậy, anh có đói không? Để tôi nhờ người làm bữa sáng cho anh nhé.”
Cố Mạc Hàn xua tay từ chối: “Không được, tôi có một số việc phải đi ngay bây giờ, anh chỉ cần chăm sóc tốt cô ấy là được rồi. Tối hôm qua cô ấy vẫn chưa ăn gì, sáng nay thức dậy nhất định sẽ rất đói, tốt nhất anh nên chuẩn bị cho cô ấy thì hơn, ngoài ra nên làm món thanh đạm một chút. ”
“Được rồi, tôi sẽ ghi nhớ kỹ, cám ơn anh, anh Cố.”
Khi Cố Mạc Hàn trở về nhà, mặt trời đã ló rạng.
Bầu trời nhuộm đỏ bởi tia nắng lớn, ánh sáng mặt trời xuyên qua đám mây trắng tạo thành một màu đỏ đẹp đẽ và rực rỡ.
Trở về nhà, anh nhanh chóng mở cửa.
Đối diện với tia nắng mặt trời, thoáng nhìn thấy cửa đại sảnh đã mở, mà Hiểu Tinh lại đang ngồi ở vị trí dễ thấy nhất trong đại sảnh.
Nhìn thấy Cố Mạc Hàn đi vào, cô ta lập tức đứng dậy và vô thức hét lên: “Mạc Hàn.”