Cô vợ ẩn hôn của lục thiếu - Chương 1078
Đọc truyện Cô vợ ẩn hôn của lục thiếu Chương 1078 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cô Vợ Ẩn Hôn Của Lục Thiếu – Chương 1078 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cô Vợ Ẩn Hôn Của Lục Thiếu – Lục Kiến Thành (full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chu Hiểu Tinh rất kinh ngạc, lập tức mỉm cười: “Mạc Hàn, thật sao? Vậy thì hay quá.”
“Ừm.”
Ngồi lên xe máy, Chu Hiểu Tinh ôm lấy eo của anh.
Đồng thời ngắm tấm lưng rộng và rắn chắc của anh, dè dặt tựa đầu vào.
Ngay lúc đó, tấm lưng rắn chắc của Cố Mạc Hàn gần như ngay lập tức run lên.
Trong phút chốc, như có dòng điện chạy qua, trái tim anh tê dại, có một cảm giác mềm mại khó diễn tả.
Điều anh cảm thấy khó giải thích chính là khoảnh khắc Hiểu Tinh tựa vào lưng anh, trong đầu anh chỉ toàn là cảm giác lúc Nam Khuê tựa đầu vào.
Đặc biệt là mùi hương thoang thoảng từ cơ thể cô, anh vẫn còn nhớ rất rõ.
Thấy Cố Mạc Hàn run lên như vậy, Chu Hiểu Tinh liền hỏi: “Mạc Hàn, anh sao vậy?”
“Không có gì, em ngồi chắc chưa?”
“Ừm, chắc rồi.”
Khóe miệng Chu Hiểu Tinh nở một nụ cười rạng rỡ.
Chiếc xe máy phóng rất nhanh trên đảo, gió thổi vù vù bên tai hai người họ.
Mái tóc đen dài của Chu Hiểu Tinh bị gió thổi tung bay.
Cuối cùng, Cố Mạc Hàn đã đặc biệt dừng xe máy của mình tại một địa điểm check in nổi tiếng trên mạng.
‘Truyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app ngontinhhay247. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là ngontinhhay247.vn. Vui lòng đọc tại app ngontinhhay247 để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất.’
Hai bên là cây cối tươi tốt, quấn quanh những cành cây là những dải đèn nhỏ lấp lánh, lúc này đang tỏa ra ánh sáng màu vàng.
Gió trên đảo thổi nhè nhẹ, mặt biển khẽ gợn lên những gợn sóng đẹp mắt.
Tất cả vẻ đẹp được bao phủ trong màu ánh sáng mờ nhạt.
Tại thời điểm này, mọi thứ đều được khuếch đại đến mức độ cao nhất.
“Đẹp không?” Cố Mạc Hàn nhẹ nhàng hỏi.
Chu Hiểu Tinh nhìn mọi thứ xung quanh, đầy kinh ngạc: “Mạc Hàn, đẹp quá.”
“Tính ra, tuy em lớn lên trên đảo và đã đến đây nhiều lần, nhưng em chưa bao giờ thấy cảnh đẹp như vậy.”