Cô vợ ẩn hôn của lục thiếu - Chương 107
Đọc truyện Cô vợ ẩn hôn của lục thiếu Chương 107 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cô Vợ Ẩn Hôn Của Lục Thiếu – Chương 107 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cô Vợ Ẩn Hôn Của Lục Thiếu – Lục Kiến Thành (full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Nam Khuê và Chu Tiễn Nam đều tăng tốc độ xuống núi. Nhưng vì lo cho em bé, cộng thêm đường trên núi trơn trượt, Nam Khuê cũng không dám to gan tiến lên tiếp.
“Không cần sợ, đi theo tôi.” Lúc này âm thanh của Chu Tiễn Nam vang lên bên tai.
Giây tiếp theo, Nam Khuê liền cảm nhận được lòng bàn tay truyền tới độ ấm, bàn tay to rộng dịu dàng nắm chặt lấy tay cô.
“Tình huống đặc biệt, mạo phạm rồi.” giọng nói quan tâm của Chu Tiễn Nam nhẹ nhàng vang lên qua màn mưa.
Gánh nặng trong lòng Nam Khuê cũng vơi bớt nhẹ nhàng đi rất nhiều.
Mặc dù cô biết dù bởi vì trời mưa to, nhưng một cô gái đã kết hôn cũng không nên để một người đàn ông nắm tay như vậy, hành động như thế này dù nói thế nào cũng không quá thích hợp.
Nhưng mà nghĩ đến em bé, cô lại không nói lời từ chối.
Bởi vì trên đường quá trơn, lại có mấy bậc thang phía sau, nếu như chỉ có một mình cô thì thật sự có thể sẽ bị ngã.
Lỡ như ngã từ tên cầu thang này xuống thì cô thật sự không dám tưởng tượng.
Bởi vì có Chu Tiễn Nam nắm tay, Nam Khuê yên tâm đi rất nhiều, cũng dám can đảm mà bước tiếp.
Trong màn mưa Chu Tiễn Nam nắm lấy tay cô bước ở phía trước, Nam Khuê đi theo sau anh.
Bóng lưng của anh ấy rộng rãi lại vững chắc. Cách màn mưa mờ mịt, đột nhiên trong lòng Nam Khuê cảm thấy trái tim mình co rút dữ dội.
Không phải vì điều gì khác mà chỉ vì bóng lưng này quá quen thuộc, quá quen thuộc rồi.
Sao lại… sao lại giống Lục Kiến Thành quá vậy. Tại sao lại có thể giống tới vậy?
Thậm chí trong nháy mắt, cô còn nghĩ là Kiến Thành tới đón cô.
Sau đó mưa càng ngày càng nặng hạt. Trên bầu trời loé lên tia chớp, mưa xối như trút nước.
Khi bước xuống bậc thang đầu tiên, Nam Khuê không nhìn rõ được con đường dưới chân, đột nhiên cô bước hụt một bước. Lảo đảo một chút, cả người cô mất thăng bằng rồi cứ thế ngã xuống.
Trong nháy mắt trái tim cô giống như vừa ngừng một nhịp vậy, trong đầu cô trở nên trống rỗng, toàn hoàn quên suy nghĩ.