Cô vợ ẩn hôn của lục thiếu - Chương 1026
Đọc truyện Cô vợ ẩn hôn của lục thiếu Chương 1026 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cô Vợ Ẩn Hôn Của Lục Thiếu – Chương 1026 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cô Vợ Ẩn Hôn Của Lục Thiếu – Lục Kiến Thành (full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Trước khi đi học, tôi vẫn tương đối hạnh phúc, tuy rằng không có cái gọi là cha ở bên cạnh, nhưng bà ấy rất yêu thương chiều chuộng tôi, nhưng sau đó, lúc tôi hiểu chuyện, tôi mới biết được trò lừa tày trời kia.”
“Nói đến cũng thật buồn cười, đột nhiên có một ngày, có một người phụ nữ trở về, nói bà ấy là mẹ tôi, còn người mẹ tốt của tôi lại đột nhiên trở thành bà ngoại tôi, đây quả thực là đáng sợ lại nực cười.”
“Ông có biết không? Tôi giống như một người lạ, giống như một con quái vật. Từ nhỏ đến lớn, tất cả trẻ em đều cười nhạo tôi, châm chọc tôi, đừng nói đến bạn bè, ngay cả một người bạn cùng lớp sẵn sàng chơi với tôi cũng không có.”
“Tôi lớn lên từng ngày trong sự cô độc, châm chọc và bài xích như vậy, sau đó có bạn gái, cũng bị người ta ghét bỏ và lợi dụng.”
“Nhưng thời điểm đó tôi chưa bao giờ phàn nàn về cha tôi, bởi vì tôi luôn nghĩ rằng ông ấy đã chết, chứ không phải là không yêu tôi. Nhưng sau đó tôi mới biết, cha tôi không chết, chỉ là ông ấy ghét tôi, chỉ là không quan tâm đến tôi.”
“Ông nghe thử xem, thật là một trò đùa lố bịch. Rõ ràng có cha, nhưng cũng như không có. Rõ ràng có mẹ, lại được coi là một quân cờ để sử dụng.”
Những chuyện này, nếu như không phải Quý Dạ Bạch nói ra, Lục Minh Bác quả thật chưa bao giờ hiểu rõ.
“Thực xin lỗi.”
Giờ phút này, ngoại trừ ba chữ này, ông phát hiện mình rốt cuộc không nói nên lời nào khác.
Quý Dạ Bạch lại chỉ nhàn nhạt cười: “Tôi đã nói rồi, tôi không cần nữa.”
Dứt lời, anh ta sải bước đi về phía trước.
Thấy anh ta muốn đi, Lục Minh Bác vừa hoảng vừa sợ.
Nhanh chóng đuổi theo, Lục Minh Bác nắm lấy tay Quý Dạ Bạch: “Con có thể oán cha, cũng có thể hận cha.”
“Cha không cầu mong được con tha thứ, cha có thể tìm cách bù đắp cho con bất kỳ thứ gì con muốn.”
Quý Dạ Bạch thừa nhận, vào giờ phút này, trái tim anh ta đã có dao động.
Nhưng mà, lời nói tiếp theo của Lục Minh Bác ngay lập tức làm cho anh ta như vào hầm băng.
“Dạ Bạch, con muốn đối xử với cha thế nào cũng được, cha chỉ có một thỉnh cầu: con haxythuyết phục bà ngoại con, bảo bà ta đừng cho lời khai bậy bạ, tha Khuê Khuê đi.”
“Thân thể Khuê Khuê vốn đã yếu, còn là phụ nữ mang thai, con bé không thể bị coi là hung thủ giết người, càng không thể bị hãm hại vu khống.”
Thì ra bởi vì chuyện này, trách không được Lục Minh Bác lại tới sân bay đón anh ta.
Trách không được ông lại nói từng câu từng câu “Xin lỗi.”
Kết quả, tất cả đều là vì con dâu của ông, cháu trai của ông.
Quý Dạ Bạch xoay người, gương mặt lạnh lùng kia một lần nữa trở nên hung ác.
Anh ta đưa tay, phủi tay Lục Minh Bác ra.
Lục Minh Bác tất nhiên không chịu buông ra, ông chưa từ bỏ ý định nói.
“Dạ Bạch, Khuê Khuê dù sao cũng là chị dâu của con, con cũng từng có tình cảm với con bé, sao con có thể trơ mắt nhìn con bé trở thành hung thủ giết người chứ?”
Thế nhưng, lời này không chỉ không có tác dụng, ngược lại càng chọc giận Quý Dạ Bạch.
“Chị dâu?” Khóe miệng anh ta nhếch lên một nụ cười trào phúng: “Vậy mẹ tôi thì sao? Tốt xấu gì bà ấy cũng là người của ông, đã sinh cho ông một đứa con, ông đã bao giờ nghĩ đến việc tha thứ cho bà ấy chưa?”
“Điều đó không giống nhau. Khuê Khuê không làm gì sai, con bé vô tội, bị vu oan; Mẹ con thật sự suýt chút nữa đã giết người, bà ấy đã vi phạm pháp luật, cho dù chúng ta không truy cứu, luật pháp cũng sẽ không tha cho bà ấy.”
“Tốt, một lý do thật chính đáng.”
“Biết không, ông quả thực làm cho người khác cảm thấy ghê tởm.”
“Lục Minh Bác, ông hãy nhớ kỹ, ông không xứng đáng được tôi tha thứ.”
Nói xong, Quý Dạ Bạch vươn ngón tay dài, tách từng ngón tay Lục Minh Bác ra.
Thỉnh cầu thất bại, Lục Minh Bác chỉ có thể trơ mắt nhìn Quý Dạ Bạch rời đi.
Sau khi rời đi, Quý Dạ Bạch đến bệnh viện thăm Quý Anh trước.
Xác nhận rằng bà ta không có nguy hiểm đến tính mạng, anh ta mới thở phào nhẹ nhõm.
Đối với Quý Anh, anh vừa hận vừa trách.