Cô vợ ẩn hôn của lục thiếu - Chương 1004
Đọc truyện Cô vợ ẩn hôn của lục thiếu Chương 1004 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cô Vợ Ẩn Hôn Của Lục Thiếu – Chương 1004 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cô Vợ Ẩn Hôn Của Lục Thiếu – Lục Kiến Thành (full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Hay là ngồi ở ghế lái phụ đây?
Cũng may lúc cô ấy đang khó xử, Chu Tiễn Nam chủ động mở lời xóa bỏ đi lo ngại của cô: “Ngồi đằng trước đi!”
“Được.”
Ngồi bên cạnh anh ấy, Đông Họa cảm thấy đến cả không khí cũng trở nên ngọt ngào.
Tuy rằng hai người cách nhau một chút khoảng cách, nhưng cô ấy vẫn có thể ngửi được rõ mùi hương toát ra từ trên người ấy.
Như mọi khi, nó rất thơm.
Điều đáng tiếc duy nhất là giao thông hôm nay lại rất thông thuận.
Bình thường cô ấy phải lái xe mất nửa giờ, bởi vì đèn giao thông trên đường thường phải chờ rất lâu.
Mà hôm nay lại không phải chờ một cái đèn giao thông nào, quả thực là thông thuận đến bất ngờ.
Mà thông thuận như vậy đồng nghĩa với việc thời gian ở bên nhau của hai người sẽ giảm đi rất nhiều.
Nhưng mà, ngay khi Chu Tiễn Nam sắp đưa Đông Họa về đến nhà, thì đột nhiên, hạt mưa to như hạt đậu trực tiếp điên cuồng rơi xuống cửa sổ.
Ngay sau đó, mưa càng lúc càng lớn.
Mưa lớn trút xuống, mặt đất rất nhanh đã trở thành một vùng ẩm ướt.
Tốc độ lái xe của Chu Tiễn Nam cũng giảm rõ rệt.
Năm phút sau, xe của anh ấy dừng lại ở dưới lầu nhà Đông Họa.
Có chút chật hẹp, đột nhiên cảm giác không gian hai người đang ở trở nên ngày càng thấp ngày càng hẹp, Đông Họa nhẹ nhàng liếm liếm môi rồi mở lời: “Chu đại ca, trong xe anh có ô không?”
“Không có.”
Đông Họa mím môi: “Chỗ này cách cổng khu chung cư của tôi rất gần, tôi dùng áo khoác che đầu chạy nhanh về vậy, hôm nay thật sự đã làm phiền anh rồi.”
Nói xong, Đông Họa mở cửa ghế lái phụ ra.
Cô ấy vừa mới mở ra một chút, đang muốn đẩy cửa đi ra ngoài, đột nhiên trên tay có một lực tác động lên, giọng của Chu Tiễn Nam cũng theo đó vang lên.
“Không vội, chờ mưa nhỏ đi một chút, tôi sẽ đưa cô qua đó.”
“Được.”
Đông Họa quay lại ngồi xuống.
Bên ngoài cửa kính xe, mưa vẫn như trút nước, những giọt mưa to như hạt đậu rơi xuống mặt đất, khuấy động tạo ra những vòng tròn gợn sóng nước.
Trong xe nhất thời trở nên yên tĩnh, chỉ có tiếng nhạc nhẹ nhàng văng vẳng bên tai.
Đông Họa cúi đầu, nhẹ nhàng nghịch những ngón tay để che giấu đi sự bối rối trong lòng.
Có lẽ là do không gian hiện giờ quá chật hẹp, hoặc cũng có thể vì hai người họ trước giờ chưa từng ở cùng nhau trong một không gian kín và yên tĩnh như vậy, nên cô ấy càng thêm căng thẳng.
Thậm chí âm thanh của nhịp tim đập cũng rất rõ ràng, hết đợt này đến đợt khác, bồn chồn không yên.
“Chu đại ca!”