Cố tổng sủng thê - Chương 112
Đọc truyện Cố tổng sủng thê Chương 112 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 112
Cố Văn về phòng mình thì thấy Mộc Mai đang kiểm tra vòi hoa sen trong nhà tắm.
Anh đi vào hỏi: “Sao thế?”
“Lúc đầu em định tắm rồi lên giường nghỉ ngơi, ai ngờ vòi hoa sen lại hỏng rồi.” Mộc Mai có ấn thử trước đó nhưng vòi hoa sen không ra nước, chỗ khác lại chảy nước ra làm cho Mộc Mai bị ướt nhẹp, quần áo trên người đều dán chặt vào cơ thể, lộ ra đường cong quyến rũ.
Cố Văn thấy thế thì sững sờ, ngay lập tức trong người cảm thấy nong nóng.
“Khụ khụ…” Cố Văn lấy lại tinh thần, ho khan một tiếng, ấn trên vòi nước một cái, vòi hoa sen liền tuôn nước ra.
“Vậy là được rồi?” Trên mặt cô xuất hiện một tia kinh ngạc, chỉ đơn giản vậy sao?
“Chuyện này cũng là lỗi cả anh, không nhắc em cái ống nước này là dùng cảm ứng vân tay. Trước giờ đều là anh tắm rửa trước, nhưng hôm nay em tắm trước nên mới xuất hiện vấn đề như vậy.
Cố Văn dịu dàng nói. Nếu hai tên kia nhìn thấy bộ dạng này của anh thì chỉ sợ là sẽ ngạc nhiên đến rớt cả cằm. Hai người họ trước giờ chưa từng thấy một Cố Văn dịu dàng đến vậy.
“Những cái bánh ngọt kia…’ Ngay khi hai người đang trâm mặc không nói gì thì Cố Văn vội vàng nói một câu.
Mộc Mai mỉm cười: “Yên tâm đi, những cái bánh ngọt kia vẫn còn, nếu như bọn họ muốn ăn, em có thể làm tiếp.”
“Sau này chỉ: cho phép làm cho anh ăn.” Cố Văn uy hiếp nói. Mộc Mai là vợ của anh, cũng không thể phục vụ cho hai tên kia được.
“Ha ha ha.” Tải ápp Тrцуeл ноla để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại áp nhé.
“Em cười cái gì?”
“Văn, anh ghen rồi hả?” Mộc Mai tiến lại gần anh, giờ gương mặt anh đã đỏ ửng một mảnh.
“Không… không có.” Anh quay mặt đi chỗ khác.
“Yên tâm đi, sau này em làm bánh gọc chỉ có phép một mình anh ăn.
“Chuyện bên nhà họ Mộc, anh định iải quyết thế nào? Người nhà họ Mộc u thông minh, bọn họ sẽ không chịu thiệt như vậy. Tương lai, nếu như ông nội qua đời thì sợ là Mộc Diệp sẽ phải thương nhớ những thứ này. Ngoài miệng ông nội nói mua những thứ này về chỉ là dể tưởng niệm, nhưng mục đ ích thật sự là cho Mộc Diệp có cơ hội trộm bán đi.
Mặc dù bây giờ Mộc Mai không ở nhà họ Mộc, nhưng cô hiểu rõ ông nội là người thế nào.
“Mộc Diệp này rất ham danh hám lợi, em đã nghĩ được cách đối phó với cô ta chưa?”
“Mộc Diệp không đủ đáng sợ, ba và mẹ của cô ta mới khó chơi. Mộc Diệp là loại ngực to nhưng não phẳng, cô † chẳng qua muốn được gả cho Cố Nam đ ể hưởng thụ vinh hoa phú quý thôi, vốn không tạo thành mối uy hiếp.”
Cố Văn híp mắt, anh không ngờ là Mộc Mai lại nói được những lời như vậy.
Anh còn tưởng rằng Mộc Mai cũng có ít nhiều kiêng kị đối với Mộc Diệp.
“Có phải em dã nghĩ ra được cách đối phó với chị họ của mình rồi không?”
C ố Văn biết cô gái này sẽ không ngốc nghếch, ngây thơ như vẻ ngoài, sự thông minh, tài trí của cô không phải ai cũng có thể sánh được.
Sỉ “Đương nhiên là nghĩ ra rồi, cô ta trời nh tính đa nghi, tùy tiện chọc một cái là cô ta sẽ sập bẫy của em ngay.”
Cố Văn cười: “Anh lại thấy rất có hứng thú với kế sách của em.”