Cố tổng lại phát điên rồi! - Chương 687
Đọc truyện Cố tổng lại phát điên rồi! Chương 687 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cố tổng lại phát điên rồi! – Chương 687 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cố tổng lại phát điên rồi! – Hứa Tịnh Nhi – Mẫn Hạ (full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Một việc thì có thể là trùng hợp, hai chuyện thì có thể là ngoài ý muốn, nhưng hết chuyện này đến chuyện khác dồn dập, bảo cô phải chống đỡ kiểu gì đây?
Bản thân cô là người chạy tin, cũng thường nhờ một số dấu vết mà suy đoán được chân tướng của cả câu chuyện, mà thông thường, chân tướng đều được góp nhặt từ những điều vụn vặt này.
Nếu nói trong lòng cô không có chút dao động, thì sao có thể chứ?
Trong khi cô thất thần, một cái chén rơi khỏi tay cô vào bể nước, nghe cốp một tiếng, cô hoảng hốt bừng tỉnh.
Hứa Tịnh Nhi thấy mình rửa cả nửa tiếng đồng hồ vẫn chưa rửa xong bát đĩa, không khỏi cong môi cười tự giễu.
Cô lấy lại tinh thần, xua đi những hình ảnh lộn xộn trong đầu, nghiêm túc rửa xong chén đũa thật nhanh, đặt vào tủ khử khuẩn, ấn nút khử khuẩn.
Hứa Tịnh Nhi cởi tạp dề ra, quay lại phòng khách, ngồi trên ghế sofa, tiện tay nhặt gối ôm ở bên cạnh lên ôm vào lòng.
Trong căn hộ rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức khiến đầu óc người ta bất giác hiện lên một vài hình ảnh hư ảo, bất kể có xua thế nào cũng không xua tan được.
Ba năm trước, cô đã sống như thế nào?
Ồ, cô làm việc chính rồi làm bán thời gian cả ngày lẫn đêm không ngừng nghỉ, luôn để mình ở trong trạng thái bận rộn, đương nhiên không có thời gian rỗi để nghĩ tới Cố Khiết Thần.
Hứa Tịnh Nhi lại đứng dậy, đi vào phòng làm việc, ngồi trước bàn làm việc, mở máy tính xách tay của mình ra.
Lúc trước, vì cô bị bệnh nên vẫn chưa viết xong bài phỏng vấn Trần tổng. Cô định viết tiếp, nhưng vừa mở văn bản ra, gõ được vài chữ, những lời mà Trần tổng nói với cô lập tức xuất hiện trong đầu cô.
Đúng thật là… làm thế nào cũng không tránh được.
Hứa Tịnh Nhi buồn bực đóng sập máy tính lại, xoa xoa mi mày mệt mỏi. Cô lại bắt đầu có cảm giác đau đầu như khi ở chung cư trong nước ngày xưa.
Rốt cuộc là môi trường xung quanh khiến cô không tĩnh tâm được, hay là từ đầu đến cuối cô không chịu buông tha cho bản thân mình.