Cố tổng lại phát điên rồi! - Chương 635
Đọc truyện Cố tổng lại phát điên rồi! Chương 635 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cố tổng lại phát điên rồi! – Chương 635 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cố tổng lại phát điên rồi! – Hứa Tịnh Nhi – Mẫn Hạ (full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Thế nhưng cũng không biết có phải do ảo giác hay không mà cô luôn cảm thấy người tài xế này trông quen lắm. Cô vô thức ngước lên nhìn. Người tài xế lúc này quay lưng về phía cô, còn đội mũ nên cô không thể nhận ra là ai.
Cô cũng chẳng có tâm trạng để nghĩ thêm nữa. Thế là cô nhìn ra ngoài, nhìn những cảnh vật chạy ngược ngoài ô cửa xe.
Chiếc xe dừng dưới tòa chung cư. Hứa Tịnh Nhi còn chưa kịp hoàn hồn, vẫn ngồi ngây ra thì người tài xế đã ho húng hắng, nhắc cô: “Cô gái, tới nơi rồi”.
Hứa Tịnh Nhi chớp mắt, lúc này mới kéo ý thức trở lại: “Ồ, ngại quá”.
Cô lấy điện thoại ra, định quét mã QR trả tiền thì phát hiện trong xe người tài xế không có máy quẹt mã. Cô sững người: “Sư phụ, không thể trả bằng điện thoại sao? Giờ phổ biến lắm mà?”
Không biết có phải người tài xế mới vào nghề không mà giống như là không ngờ tới chuyện này. Thế là người này gãi đầu, sau đó nói giọng yếu ớt: “Cô gái, cô có tiền mặt không? Có thể trả tiền mặt không?”
“…”
May mà thường ngày khi ra khỏi nhà, mặc dù giờ không dùng đến tiền mặt thì cô vẫn chuẩn bị một ít. Cô lấy ví tiền ra, hỏi bao nhiêu, người tài xế đáp: “180 tệ”.
Thế nhưng trong ví của Hứa Tịnh Nhi chỉ có…150 tệ.
Lần này đến lượt Hứa Tịnh Nhi ái ngại: “Vậy giảm giá được không, tôi không còn nhiều tiền như thế’.
Tài xế: Ngồi tắc xi mà còn trả giá sao?
Hứa Tịnh Nhi cũng cạn lời. Cô cũng không muốn trả giá nhưng hết cách rồi.
Nghĩ một lúc, cô lại nói: “Hay là, chúng ta add zalo, tôi sẽ gửi phong bì đỏ cho anh?”
“Không cần đâu! 150 thì 150”, người tài xế vẫn không chịu quay đầu lại, chỉ đưa tay về phía cô thúc giục: “Cô nhanh chút, tôi còn phải chạy tiếp!”
Người này buồn cười thật đấy, còn không thèm cả tiền.
Hứa Tịnh Nhi bĩu môi, lấy ra 150 tệ, đặt vào tay người tài xế.
Do cảm thấy tò mò nên cô đã liếc nhìn người tài xế. Chỉ có điều anh ta quay lưng, chiếc áo khoác mặc kín mít, cộng thêm mũi lưỡi trai nên không thể nhận ra là ai. Có lẽ cảm giác vừa rồi chỉ là ảo giác.