Cố tổng lại phát điên rồi! - Chương 295
Đọc truyện Cố tổng lại phát điên rồi! Chương 295 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cố tổng lại phát điên rồi! – Chương 295 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cố tổng lại phát điên rồi! – Hứa Tịnh Nhi – Mẫn Hạ (full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Đôi mắt Cố Khiết Thần nhìn chằm chằm màn hình, đáy mắt lóe lên điều gì. Sau đó, anh đặt máy tính xuống bàn, đứng dậy đi đến ban công, lấy điện thoại ra gọi cho trợ lý Lâm.
Bên kia vừa bắt máy, anh đã ra lệnh: “Chuẩn bị thêm một thứ nữa cho tôi”.
…
Hứa Tịnh Nhi về phòng, chuẩn bị gửi mail cho cấp trên, phát hiện lời cảm ơn ba nghìn chữ mà mình viết không thấy đâu nữa…
Bản thảo đâu? Biến mất rồi?
Ngay sau đó, cô lại phát hiện, ba nghìn chữ mà cô điên cuồng chửi mắng Cố Khiết Thần cũng không thấy đâu nữa.
Chuyện gì thế này, ma làm à? Bản thảo mọc chân tự rời khỏi nhà sao?
…
Thời gian này Hứa Tịnh Nhi luôn bận bịu chuyện của Dung Vương, vất vả lắm mới kết thúc, phát hiện bất tri bất giác đã đến năm mới, hôm nay chính là đêm giao thừa.
Đêm giao thừa đoàn viên, cô đã lấy chồng, đương nhiên không thể về nhà họ Hứa đón năm mới, mà phải về nhà họ Cố cùng Cố Khiết Thần.
Cô Lâm đã về trước vì phải chuẩn bị bữa cơm giao thừa, Hứa Tịnh Nhi thì đợi Cố Khiết Thần từ công ty về nhà, trợ lý Lâm lái xe về cùng bọn họ.
Ông cụ Cố đã ngóng dài cổ từ lâu, nhìn thấy Cố Khiết Thần và Hứa Tịnh Nhi sóng vai nhau tiến vào, nhan sắc thần tiên của đôi trai tài gái sắc ấy khiến ông cười không ngừng.
Đợi Hứa Tịnh Nhi đi tới, ông mới kéo cô ngồi xuống, lấy một bao lì xì từ trong túi ra nhét vào tay cô: “Năm mới vui vẻ nhé Tịnh Nhi”.
“Cảm ơn ông ạ”.
Ông cụ Cố không vui liếc nhìn đứa cháu mình không bày tỏ gì, nói: “Cháu thì sao? Đừng nói với ông là cháu không chuẩn bị quà mừng năm mới cho vợ cháu nhé?”.
Hứa Tịnh Nhi sợ hai ông cháu lại cãi nhau, vội nói: “Không cần…”.