Cố tổng lại phát điên rồi - Chương 895
Đọc truyện Cố tổng lại phát điên rồi Chương 895 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 895
Từng câu hỏi hiện lên trong đầu mọi người, khiến họ quên bẵng đi việc tìm Hứa Tịnh Nhi. Tất cả đều nhìn về phía Bạch Ngọc Phương, bắt đầu xì xào bàn tán.
Sắc mặt Bạch Ngọc Phương có chút khó coi, sắc mặt Tả Tư cũng sa sầm, đáy mắt ông Tả lại càng u ám, lạnh lùng nhìn về phía Tả An đang ngồi trên ghế, không tỏ rõ cảm xúc gì.
Ông ta hoàn toàn không ngờ Tả An bị nữ sắc làm cho u mê đầu óc, tiết lộ cả chuyện này cho Hứa Tịnh Nhi.
Bạch Ngọc Phương vốn dĩ đã khống chế được cục diện, không ngờ Hứa Tịnh Nhi vẫn còn hậu chiêu. Bà ta biết, nếu mình không đưa ra được lời giải thích, thì đám cưới này sẽ không thể tiếp tục tiến hành, bà ta cũng sẽ gặp rắc rối lớn.
Bàn tay Bạch Ngọc Phương nắm chặt chiếc micro, vẻ mặt âm trầm, bà ta nhìn ông cụ Cố từ đầu đến cuối không nói lời nào, yên tĩnh ngồi đó, chớp mắt, nước mắt lã chã.
“Mọi người đều biết ông cụ Cố đối xử với tôi tốt đến mức nào, ông ấy coi tôi như con gái, tôi coi ông ấy như bố ruột. Bao nhiêu năm nay, mối quan hệ của chúng tôi luôn rất thân thiết, tôi không thể làm bất cứ chuyện gì gây tổn thương cho ông ấy. Nếu ai đó muốn lấy đoạn video và ghi âm ngụy tạo này để khiến mọi người hiểu lầm, ly gián tình cảm giữa tôi và ông ấy, thì cô quá ngây thơ rồi”.
“Nếu tôi quả thực muốn hại ông cụ Cố, mà tôi lại có thể tiếp cận ông ấy thì tôi sẽ không chỉ là thôi miên, mà là… khiến ông ấy vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại. Như vậy chẳng phải là che đậy được hoàn toàn tội ác mà cô đang cố đổ vấy cho tôi sao?”.
Ngừng một lát, Bạch Ngọc Phương nói với tất cả mọi người đang có mặt: “Bạch Ngọc Phương tôi không hổ thẹn với lương lâm trời đất, không hổ thẹn với ông cụ Cố. Nếu cô có chứng cứ xác thực thì đừng trốn tránh nữa, ra mặt đối chất với tôi, nói cho rõ ràng đi!”.
Cả hội trường im lặng, không một ai lên tiếng.
Khóe miệng Bạch Ngọc Phương khẽ nhếch một cách khó nhận ra, nếu không dám ra mặt đối chất thì tức là hết hậu chiêu rồi.
Nhưng ngay sau đó, một giọng nói vang lên: “Được, con đối chất với mẹ!”.
Giọng nói quen thuộc lọt vào tai, ánh mắt Bạch Ngọc Phương thay đổi.
Tiêu Thuần bước ra từ phía sau Tả Tư, từng bước đi đến chỗ Bạch Ngọc Phương, đứng ở trước mặt bà ta. Hai người nhìn nhau mấy giây, sau đó Tiêu Thuần quay lại đối diện với mọi người.
Cô ấy hất cằm ra hiệu cho MC, MC hiểu ý, vội vàng đưa microphone cho cô ấy.
Tiêu Thuần cầm lấy microphone, đường nhìn lại chuyển sang Bạch Ngọc Phương, nói: “Mẹ, mẹ muốn đối chất thế nào? Mẹ muốn phủ nhận video này phải không? Vậy con nói cho mẹ biết, video này là con quay, là con gửi tin nhắn cho mẹ, đợi mẹ trả lời, sau đó con nhờ vào định vị tin nhắn tìm được vị trí của mẹ, lần theo đến đó và lén quay lại”.
“Mọi thứ trong video đều là con tận mắt nhìn thấy, tận tai nghe được. Con cũng không thể tin rằng mẹ của con lại làm ra chuyện như vậy, nhưng sự thật lại khiến con rất thất vọng”.
Sắc mặt Bạch Ngọc Phương tái nhợt, cố gắng bình tĩnh, quát lên: “Thuần Thuần, mẹ biết con và Hứa Tịnh Nhi thân với nhau, nhưng có những chuyện không được ăn nói bậy bạ”.
“Ăn nói bậy bạ?”, Tiêu Thuần bật cười, trong mắt tràn ngập sự thất vọng và giễu cợt: “Mẹ là mẹ con, mẹ nghĩ con sẽ vu khống mẹ mình để giúp bạn bè sao?”.
Bạch Ngọc Phương nhắm mắt lại, môi mấp máy, dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại kìm nén. Tiếp đó, bà ta khe khẽ thở dài: “Thuần Thuần, mẹ không biết Hứa Tịnh Nhi đã nói gì với con mà con đứng ra chỉ trích mẹ như vậy, nhưng con là con gái mẹ, dù con có làm gì, mẹ cũng sẽ không trách con”.
Nói xong, bà ta không cho Tiêu Thuần cơ hội nói tiếp, mà chuyển đề tài sang ông cụ Cố: “Chuyện mẹ không làm, mẹ sẽ không thừa nhận tội danh đó. Thật ra người khác có nói thế nào đi nữa cũng chỉ là lập trường của mỗi người, chi bằng hỏi ông cụ Cố xem tình cảm giữa chúng tôi mấy năm qua như thế nào, ông ấy là người hiểu rõ nhất tôi có từng hãm hại ông ấy, dẫn dắt ông ấy làm chuyện gì hay không. Nếu ông cụ cũng cho rằng tôi làm hại ông ấy, vậy mới đúng thật là lỗi của tôi”.