Cố tổng lại phát điên rồi - Chương 882
Đọc truyện Cố tổng lại phát điên rồi Chương 882 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 882
Tả Tư không hề có ý sẽ trả lời những câu hỏi này. Trợ lý của cô ta thay mặt lên tiếng: “Các bạn thân mến, những câu hỏi này chúng tôi tạm thời không thể tiết lộ được. Buổi họp báo hôm nay xin phép dừng tại đây”.
Những tên vệ sĩ đô con bước tới, chặn đám nhà báo lại. Khiết Thần và Tả An thuận lời rời đi. Từ đầu tới cuối, hai người luôn nắm chặt tay nhau.
…
Thông tin về việc kết hôn khiến Tiêu Thuần trợn tròn mắt. Cô ấy nhìn Hứa Tịnh Nhi: “Tịnh Nhi, chuyện này cậu có biết không? Khiết Thần lấy Tả Tư thật à?”
Hôm Tiêu Thuần đón Hứa Tịnh Nhi về, Hứa Tịnh Nhi chỉ đơn giản nói về sự việc xảy ra ở nhà họ Tả. Tuy nhiên cô ấy biết việc Khiết Thần bị thương là vì bảo vệ Hứa Tịnh Nhi. Cô ấy vốn tưởng rằng, Khiết Thần vẫn còn tình cảm với Hứa Tịnh Nhi. Nhưng thật không ngờ…anh ấy lại kết hôn với Tả Tư. Vậy còn Hứa Tịnh Nhi thì sao? Tất cả những gì anh ấy làm chỉ là vì cảm thấy tội lỗi chứ không hề yêu Tịnh Nhi sao?
Hứa Tịnh Nhi cúi đầu: “Mình cũng như cậu, cũng vừa mới biết”.
Trước đó Tả Tư cũng không hề để lộ ra bất kỳ tin tức gì.
“Vậy thì…”, Tiêu Thuần chau mày: “Cậu định thế nào?”
Hứa Tịnh Nhi nhún vai: “Có thể thế nào chứ? Khiết Thần muốn lấy ai, giờ đâu đến lượt mình xen vào nữa. Chúng mình đã ly hôn rồi. Ai muốn lấy ai cũng là điều đương nhiên thôi mà”.
Tiêu Thuần nhìn kỹ thần sắc của Hứa Tịnh Nhi. Trên gương mặt cô chỉ còn lại sự điềm tĩnh. Tiêu Thuần chẳng thấy có gì khác thường. “Hứa Tịnh Nhi, đúng là như vậy. Nếu cậu có thể buông bỏ thì đúng là mình chẳng còn gì phải lo lắng nữa. Mình chỉ sợ…cậu không buông được, rồi thì không muốn mình lo lắng nên mới nén trong lòng”.
Hứa Tịnh Nhi mím môi, không trả lời mà chỉ nói rằng: “Được rồi, buổi họp báo kết thúc, cậu về đi làm đi. Mình muốn đi gặp ông. Tối nay ăn gì thì báo mình sớm, mình nấu cho cậu”.
Có thể nhận thấy cô không muốn nhắc tới Khiết Thần nữa. Tiêu Thuần dù có muốn lo lắng thay cô thì giờ cũng đành im lặng. Cô ấy gật đầu: “Thôi được, vậy cậu chào ông giúp mình nhé. Tối nay cậu đừng nấu cơm nữa. Đợi mình tan làm, mình đón cậu đi ăn món ngon”.
“Cũng được”.
Hứa Tịnh nhi đi ra khỏi tòa nhà Cố Thị. Lúc cô đứng bên đường bắt xe thì có một chiếc xe chạy tới, dừng ngay trước mặt cô.
Cửa kính phía sau từ từ hạ xuống. Khuôn mặt dịu dàng, tuấn tú của Tả An đập vào mắt cô.
Tả An quay qua, mỉm cười. Đôi mắt anh ta vẫn dịu dàng như trước giờ luôn thế. Cứ như giữa họ chưa từng xảy ra chuyện gì vậy.
Hứa Tịnh Nhi nhướn mày, không hề từ chối. Cô mở cửa ngồi vào trong.
Chiếc xe rời đi.
Kiều Sở lái xe, nhìn qua kính chiếu hậu, cung kính nói: “Cô Hứa, cô muốn đi đâu?”
Hứa Tịnh Nhi trả lời: “Bệnh viện”.
Kiều Sở nhìn Tả An, Tả An bèn lên tiếng: “Tới bệnh viện đi”.
Anh ta gật đầu, rồi nhập google map, tìm xem đường nào dễ đi, sau đó xoay tay lái.
Trong xe im lặng hồi lâu. Tả An bèn lên tiếng trước: “Vốn tưởng Khiết Thần sẽ vì em mà để lộ ra thông tin về việc mình chưa chết. Anh còn tưởng hai người sẽ bắt đầu lại từ đầu. Giờ xem ra…Thứ anh ta muốn là chỉ để tuyên bố việc kết hôn”.