Cố tổng lại phát điên rồi - Chương 867
Đọc truyện Cố tổng lại phát điên rồi Chương 867 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 867
Lúc này cô mới ngước nhìn Tả An: “Em đã hứa với anh, sau khi mọi chuyện kết thúc sẽ trả lời. Giờ em đi lấy đồ uống, anh…lên trên tầng trên cùng đợi em. Em sẽ cho anh đáp án”.
Nói xong, cô không đợi anh ta trả lời bèn đứng lên, rời khỏi phòng họp.
Bên trong phòng, điện thoại của Tả An đổ chuông liên tục. Anh ta nhìn màn hình. Dòng chữ “bố” hiện ra nhấp nháy. Tả An cầm điện thoại lên nhưng không nghe. Một giây sau anh ta lại đặt úp điện thoại xuống.
Hứa Tịnh Nhi cầm túi đồ uống đi lên tầng. Lúc này Tả An đã đứng trước lan can, im lặng nhìn về phía bầu trời ở phương xa.
Vị trí anh đứng cũng chí là vị trí lúc trước cô đã bày tỏ thành ý của mình với anh ta.
Hứa Tịnh Nhi bước tới, đứng im và bỗng có cảm giác khác lạ. Cô lấy ra ly cafe american đưa cho anh: “Này”
Tả An quay qua nhìn nhưng không nhận.
Hứa Tịnh Nhi bèn nhét ly nước vào tay anh sau đó lấy ra ly latte cho mình, đưa lên miệng uống.
Tả An cúi đầu, nhìn ly cafe trong tay rồi đưa lên miệng uống.
Anh ta đã quen với vị đắng chát của cafe đen, nhất là cafe của starbuck. Cảm giác đắng nồng rất thách thức người uống. Dù vậy mà không biết vì sao lúc này, anh lại thấy cafe đắng hơn bao giờ hết. Tới mức phải chau mày.
Hứa Tịnh Nhi quay qua nhìn anh ta: “Đắng phải không? Em luôn không hiểu tại sao mọi người lại thích uống cafe đắng như vậy. Vì vậy…Lúc em pha cafe cho Khiết Thần thì đều tự cho một chút sữa, em cảm thấy như vậy sẽ dễ uống hơn một chút”.
Lúc này lại nghe thấy tên của Khiết Thần, Tả An càng chau chặt mày hơn: “Tại sao em lại không thêm sữa cho anh?”
Hứa Tịnh Nhi uống thêm một ngụm. Cô mỉm cười: “Mặc dù câu trả lời có thể khiến người khác thấy tổn thương nhưng em cảm thấy vẫn nên nói sự thật ra với anh thì tốt hơn”.
Cô quay người, mặt đối mặt với Tả An, nghiêm túc nói từng từ: “Bởi vì em thích anh ấy nên muốn những điều tốt nhất dành cho anh ấy. Em cảm thấy cafe đen đắng nên đã thêm sữa. Như vậy khi anh ấy uống thì sẽ cảm thấy đỡ hơn chút. Khi anh nói với em anh quen uống cafe đen, em chỉ là thư ký của anh nên sẽ pha theo những gì anh đã uống quen”.
Vừa nói cô vừa nghĩ ra điều gì bèn tiếp tục: “Sau này em mới biết Khiết Thần cũng thích uống cafe đen. Thế nhưng anh ấy không hề từ chối khi em thêm sữa. Dù em có mang cafe tới lúc nào, dù anh ấy không thích, dù anh ấy không có biểu cảm gì thì anh ấy vẫn uống hết”.
“Nhưng…chắc anh sẽ không thể đâu nhỉ?”, Hứa Tịnh Nhỉ bèn hỏi, thế nhưng giọng điệu thì như đang khẳng định.
Tả An quay qua nhìn cô. Đôi mắt đen láy của cô trông sáng bừng. Anh ta muốn nói rằng: “Anh cũng sẽ như thế”, nhưng lại chẳng thể nói nên lời. Anh ta không muốn trả lời, chỉ im lặng.
“Sếp”, Hứa Tịnh Nhi đột nhiên kêu lên.
Đôi mắt Tả An khẽ dao động.
“Trong lòng em, anh luôn là một người sếp tuyệt vời. Trong khoảng thời gian em ở công ty, anh đối xử với em rất tốt, luôn quan tâm tới em. Em rất cảm kích”.
“Nhưng cũng chỉ như vậy mà thôi”