Cố tổng lại phát điên rồi - Chương 775
Đọc truyện Cố tổng lại phát điên rồi Chương 775 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 775
Cô vô thức đưa tay lên mũi Tả An. Mặc dù hơi thở yếu nhưng vẫn còn sống. Hứa Tịnh Nhi thở phào như trút được gánh nặng.
Cô đưa tay lên sờ trán Tả An. Trời mưa lạnh như vậy mà đầu anh ta nóng như lửa.
Vết thương bị nhiễm trùng cộng thêm việc bị sốt. Phải lập tức đưa anh ta xuống núi thôi.
May mà cô mang theo một ít thuốc men và đồ sơ cứu. Cô ngậm đèn pin, sau đó kéo khóa balo, lấy ra một vài món đồ. Đầu tiên là rửa vết thương bằng nước suối, sau đó đổ chút thuốc lên miếng gạc và đắp lên vết thương.
Có lẽ do bị thuốc sát trùng tác động mà Tả An vô thức run bắn lên. Đôi mắt anh ta khẽ mở ra.
Hứa Tịnh Nhi nào còn tâm trạng quan tâm xem anh ta có đau hay không. Giữ được mạng là may rồi, đau thì chịu đựng xíu.
Cô lấy thêm băng y tế, xé một đoạn, buộc quanh đầu cố định vết thương. Sau đó cô vỗ nhẹ vào mặt anh ta, kêu lên: “Sếp, tỉnh lại đi, để tôi cho anh uống thuốc chống viêm”.
Cô lấy ra hai viên thuốc, nhét vào miệng Tả An rồi cố gắng dựng anh ta dậy, tay cầm chai nước đưa lên miệng Tả An.
Cũng may anh ta không mất hòa toàn ý thức. Hứa Tịnh Nhi nhìn thấy anh ta từ từ nuốt xuống.
Cô lấy điện thoại ra nhìn. Đã hơn năm giờ. Mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngừng. Hơn nữa theo những gì Kiều Sở nói thì cho tới trời sáng, mưa sẽ càng lúc càng lớn hơn.
Không thể trậm chễ hơn nữa.
Cô dựa vào tảng đá nghỉ ngơi năm phút. Sau khi đã có chút sức lực trở lại, cô bắt đầu cởi áo mưa trên người ra, mặc vào cho Tả An. Áo mưa là kiểu áo nam, đủ rộng để có thể bọc lấy cơ thể của anh ta.
Cô nhìn Tả An rồi lại nhìn mình. Có lẽ cô chỉ có thể cõng được anh một đoạn mà thôi.
Nếu may mắn thì tới nửa đường sẽ gặp được đội cứu hộ hoặc là Kiều Sở. Nếu không may thì đành phải cõng một đoạn nghỉ một đoạn.
Hứa Tịnh Nhi hít một hơi thật sâu, dựng Tả An ngồi dậy, để đầu anh dựa thẳng vào tảng đá. Sau đó cô quỳ xuống trước mặt Tả An, đặt hai tay anh lên vai mình. Cô từ từ đứng dậy, cõng anh ta xuống núi.
Dù sao thì đây cũng là một người đàn ông. Dù anh ta có gầy nhưng thực tế không hề nhẹ. Hứa Tịnh Nhi đành phải nghiến răng, cố gắng bước từng bước.
Gió to mưa lớn, trời lạnh căm căm. Toàn thân cô ướt sũng, thế nhưng mồ hôi thì chảy ròng ròng.
Hứa Tịnh Nhi thầm nghĩ, cô chưa bao giờ nỗ lực vì Khiết Thần như vậy. Sếp mình đúng là được hời mà.
Hứa Tịnh Nhi bước đi. Bên tai cô bỗng vang lên tiếng gọi yếu ớt.
Ban đầu cô không nghe rõ. Dù sao thì mưa cũng lớn quá. Cô còn tưởng mình bị ảo giác. Nhưng âm thanh gần quá, cứ thế đi thẳng vào tai cô.
Lúc này cô mới ý thức được rằng là cấp trên đang nói với mình.
Đâu anh ta ngoẹo trên vai cô. Miệng mấp máy. Âm thanh rất nhỏ, nhỏ tới mức Hứa Tịnh Nhi phải lắng nghe một lúc một nhận ra được anh ta đang gọi mẹ.
Khoảnh khắc này Hứa Tịnh Nhi bỗng cảm giác như có sét đánh ngang tay.
Cô mệt chết đi được. Tìm được anh ta trong tình huống ngàn cân treo sợ tóc thế này mà cuối cùng…anh ta tưởng cô là mẹ anh ta sao?