Cố tổng lại phát điên rồi - Chương 681
Đọc truyện Cố tổng lại phát điên rồi Chương 681 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 681
“Được chứ, được chứ”.
Hứa Tịnh Nhi cũng bước tới, sau khi mời cấp trên đại nhân ngồi xuống, cô vào phòng bếp lấy bát đũa, đặt trước mặt anh ta rồi lại hỏi: “Anh muốn uống canh trước không?”.
Cấp trên đại nhân lịch sự gật đầu: “Được”.
Hứa Tịnh Nhi múc canh cho anh ta, sau khi đặt bên cạnh tay anh ta còn dặn dò: “Cẩn thận kẻo nóng”.
Cô cũng múc một bát canh cho mình, kéo ghế ra, ngồi đối diện, bưng bát lên nói với cấp trên đại nhân: “Không có rượu nên tôi lấy canh thay rượu, cấp trên đại nhân, tôi mời anh, cảm ơn anh vẫn luôn chăm sóc tôi, giúp đỡ tôi hết lần này đến lần khác, còn từng cứu mạng tôi nữa, tôi thực sự rất rất rất cảm ơn anh”.
Cô nói trịnh trọng quá dường như khiến cấp trên đại nhân có chút kinh ngạc, hoặc có thể nói là chấn động. Ánh mắt đầy ý cười của anh ta lóe lên một tia u ám kỳ lạ, nhưng nhanh chóng biến mất, cũng cười nói: “Cô đã cảm ơn tôi rất nhiều lần rồi”.
“Khác nhau chứ, trước kia toàn là nói qua email và điện thoại, bây giờ do chính miệng tôi nói, ý nghĩa khác nhau rất nhiều”, Hứa Tịnh Nhi vẫn tỏ vẻ nghiêm túc: “Thế nên cấp trên đại nhân, anh hãy nghe đi”.
Cấp trên đại nhân yên lặng nhìn cô một lát, khuôn mặt vẫn tươi cười, hỏi vặn lại cô: “Cô thực sự cảm kích tôi như vậy sao?”.
Hứa Tịnh Nhi gật đầu một cách hiển nhiên: “Nhận ơn người nhớ nghìn năm”.
Cấp trên đại nhân cụp mắt xuống: “Nhưng…”
Nói được một chữ, anh ta lại ngước lên, dịu dàng nhìn cô, chậm rãi nói từng chữ: “Tất cả những việc tôi làm là được người ta nhờ”.
Được người ta nhờ?
Hứa Tịnh Nhi chưa kịp phản ứng với câu này, đần người ra.
Nhưng cấp trên đại nhân không nói tiếp, mà bưng bát canh lên, cúi đầu uống một ngụm, tư thái vô cùng tao nhã, vừa nhìn đã biết là xuất thân từ gia đình được dạy dỗ nghiêm khắc.
Sau khi hoàn hồn, Hứa Tịnh Nhi há miệng, định nói lại thôi, nhưng ngập ngừng một lúc, cô vẫn nhỏ giọng nói: “Được… được ai nhờ?”.
Anh ta nhìn cô, cười nhẹ, lên tiếng nhưng không trả lời câu hỏi của cô, mà nói: “Lúc cô bị ốm, ngủ mê man, trong miệng không ngừng lẩm bẩm một cái tên”.
Tuy anh ta không nói là cái tên gì, nhưng trong lòng Hứa Tịnh Nhi vẫn biết rõ ràng, sắc mặt cô hơi tái đi.
“Tôi từng giao hẹn với người ta, không được nói cho cô biết người đã nhờ tôi, nhưng cô thông minh như vậy, tôi nghĩ chắc cô cũng biết câu trả lời”.
Đôi mắt đen của cấp trên đại nhân lướt qua khuôn mặt Hứa Tịnh Nhi, khóe môi lại mỉm cười: “Thế nên, người cô phải cảm ơn, nên cảm ơn không phải là tôi, sau này cũng đừng nói lời cảm ơn tôi nữa, được không?”.
Hứa Tịnh Nhi miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, khẽ gật đầu.
Vốn là bữa cơm cảm ơn, Hứa Tịnh Nhi cũng đã nghĩ xong làm sao để khiến cấp trên đại nhân tự nhiên như ở nhà. Nhưng lúc này, cô bị những lời anh ta nói làm cho tâm trí rối bời, cũng không thể niềm nở nữa, chỉ yên lặng ăn cơm. Cô cũng không biết thức ăn trong miệng mình có vị gì nữa.
Nhưng dường như cấp trên đại nhân rất hài lòng với tay nghề của cô, ăn không ít, rất có ý tâng bốc.