Cố tổng lại phát điên rồi - Chương 663
Đọc truyện Cố tổng lại phát điên rồi Chương 663 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 663
“Cảm ơn bà”, Hứa Tịnh Nhi nói giọng chân thành.
“Cần gì cứ gọi điện thoại nhé. Bà đi trước đây”.
Cô chào bà cụ rồi mở cửa đẩy hành lý vào. Lúc cô bước vào, nhìn mọi thứ quen thuộc trước mắt thì nỗi u ám trong lòng cũng dần nguôi ngoai. Cảm giác như ánh nắng đang len lỏi vào từng ngóc ngách của tâm hồn vậy.
Ngồi máy bay gần mười tiếng đồng hồ mà cô không cảm thấy mệt. Do đã lâu không ở nên căn nhà khá ngột ngạt. Cô mở cửa sổ, để gió len vào. Sau đó cô đeo tạp dề, găng tay và bắt đầu dọn dẹp.
Cô dọn dẹp rất kỹ. Từng góc trong căn phòng đều được lau sạch sẽ. căn phòng sáng loáng như mới. Hứa Tịnh Nhi dù đã lấm tấm mồ hôi nhưng tâm trạng thì vô cùng vui vẻ.
Cô đi ra ban công, nhìn những chậu cây lên tươi tốt đủ để thấy sự yêu thương và chăm sóc của bà cụ dành cho chúng.
Cô cầm kéo, cắt những lá vàng. Làm xong, nhìn trông càng thuận mắt hơn.
Cũng phải. Con người phải luôn hướng về phía trước. Những chướng ngại trên đường, nếu không có thể đi vòng qua thì chỉ có thể đứng nguyên tại chỗ. Chỉ có dũng cảm vượt qua thì mới có thể nhìn thấy con đường phía trước như thế nào.
Có lẽ…buông bỏ và quên đi cũng không hề khó khăn đến thế.
Sau khi dọn dẹp xong cô đẩy vali vào, lấy đồ dùng ra.
Hứa Tịnh Nhi đặt vali dưới đất, mở ra, đặt máy tính lên bàn, tiện thể mở máy và đăng nhập vào email.
Cô đã tới nơi nên báo cáo cho sếp, sau đó sẽ có thể tiếp nhận công việc sau hai ngày điều chỉnh nhịp sống do chênh lệch về thời gian.
Dù sao thì cô cũng đang nợ một tỷ tệ cơ mà. Mỗi tháng đều phải trả cả.
Hứa Tịnh Nhi đặt tay lên bàn phím, gõ lạch cạch. Cô nhanh chóng soạn xong nội dung thư và gửi cho cấp trên.
Sau đó cô quay người đi dọn dẹp những món đồ đạc khác.
Khoảng hơn mười phút sau, nghe thấy tiếng ting, Hứa Tịnh Nhi tưởng là thư của cấp trên. Cố liếc nhìn nhưng không phải là của sếp mà là thư của một người lạ.
Hòm thư của cô chẳng phải điều gì bí mật nên về cơ bản cô chỉ dùng để liên hệ với sếp, thi thoảng chia sẻ thêm thông tin cho các đồng nghiệp nên cũng chỉ có vài người. ID lạ lẫm này, lần đầu tiên cô nhìn thấy.
Cô cảm thấy tò mò bèn khựng tay, rồi ngồi lên ghế sô pha. Cô ôm laptop, đặt lên đùi và bắt đầu ấn vào bức thư.
Nhìn thấy câu đầu tiên thì nỗi nghi ngờ của cô đã được giải đáp. Người gửi thư tới là Tô Tử Thiến.
Cô ta nói, do gọi cho Tịnh Nhi không được nên mới tìm email. Cô ta đã suy nghĩ một thời gian dài và cảm thấy có những lời cần phải nói với cô.
Hứa Tịnh Nhi càng lúc càng cảm thấy nghi ngờ.
Mặc dù lần này, cô đã điều tra ra được những chi tiết trong vụ án giết người giúp Tô Tử Thiến được giải oan, cô ta cũng đã cảm ơn cô rồi. Vậy thì ngoài điều đó ra, cô ta còn gì muốn nói với cô nữa chứ?
Hơn nữa còn hỏi cho bằng được hòm thư của cô, gửi thư cho cô?
Hứa Tịnh Nhi nhìn chăm chăm màn hình.