Cố tổng lại phát điên rồi - Chương 427
Đọc truyện Cố tổng lại phát điên rồi Chương 427 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 427
Cô từng đề nghị ly hôn, từng đề nghị ở riêng, nhưng đó là lúc tình cảm của bọn họ tệ nhất, còn bây giờ bọn họ đã hòa thuận, thậm chí còn ngọt ngào với nhau, tại sao cô phải bỏ nhà đi chứ?
Hơn nữa, lần này còn không có dấu hiệu báo trước, nói biến mất là biến mất.
Cố Khiết Thần thấy rất khó hiểu, còn có chút hoảng loạn, sợ rằng Hứa Tịnh Nhi sẽ giống như ba năm trước, rời khỏi thế giới của anh một cách dứt khoát.
“Làm! Ngay! Đi!”.
Cố Khiết Thần gằn từng chữ, như là âm thanh phát ra từ địa ngục, đầu óc đang ngẩn ngơ của trợ lý Lâm lập tức tỉnh táo lại, lập cập đáp: “Cố tổng, tôi đi điều tra ngay đây”.
Sau khi xác định được vị trí của Hứa Tịnh Nhi, Cố Khiết Thần khoác áo, cầm chìa khóa xe, sải bước rời khỏi phòng làm việc.
…
Ba ngày nay, Hứa Tịnh Nhi ở một ngôi làng du lịch ở ngoại ô.
Đã rất lâu cô không tiêu tiền cho bản thân, cô dùng số tiền mình đã cố gắng kiếm được trong mấy năm nay để đặt căn phòng tốt nhất, không nghĩ bất cứ chuyện gì, không xem điện thoại, cũng không quan tâm bất cứ ai. Ngày nào cô cũng ngủ thoải mái đến lúc tự tỉnh, ăn rồi lại uống, ngắm mặt trời mọc mặt trời lặn, cố gắng khiến bản thân vui vẻ.
Thế nhưng khi nhìn thấy bóng dáng cao lớn đứng ở cửa phòng, thì việc trốn tránh hiện thực của cô đã kết thúc.
Hứa Tịnh Nhi đối diện với ánh mắt u ám của Cố Khiết Thần, vẫn sâu không thể lường được, không thể nhìn thấu một nửa tâm tư của anh. Cô mím môi, không nói gì, cũng không biết nên nói gì.
Cố Khiết Thần chăm chú quan sát Hứa Tịnh Nhi, xác định cô vẫn lành lặn, trái tim thấp thỏm mới thả lỏng. Ngay sau đó anh lên tiếng, giọng nói âm trầm: “Sao em lại ở đây?”.
Sao lại ở đây…
Thật ra lúc đầu Hứa Tịnh Nhi cũng không muốn đến đây, ngày hôm đó cô mê man lái xe đi, không biết mình có thể đi về đâu. Cô không muốn về chung cư, nơi đó từ đầu đến cuối chưa từng thuộc về cô. Hơn nữa, có lẽ cô sẽ phải nhường nó lại cho Vân Nhu nhanh thôi.
Có lẽ vào lúc con người tổn thương sẽ muốn về nơi quen thuộc nhất với mình, cuối cùng lúc xe dừng lại là ở nhà họ Hứa.
Cô do dự một lúc vẫn xuống xe, đi vào nhà.
May là mẹ không ở nhà, bố đang ở công ty, cô không cần mượn cớ giải thích vì sao mình đột nhiên về nhà. Cô về phòng mình, đóng cửa lại, cuối cùng cũng có một không gian riêng của mình.
Mặc dù cô đã kết hôn, nhưng căn phòng này vẫn giữ lại cho cô, cách bài trí bên trong cũng không thay đổi. Căn phòng gọn gàng sạch sẽ, có thể thấy người giúp việc ngày nào cũng đến đây quét dọn.
Chỉ chút ấm áp như thế thôi đã làm mũi cô không khỏi chua xót.
Có lẽ từ nhỏ quá thiếu thốn nên lúc nào cũng bất giác muốn níu giữ sự ấm áp không dễ tìm được, dù là bố mẹ cho cô, hay là Cố Khiết Thần cho cô…
Hứa Tịnh Nhi sụt sịt mũi, lại nhìn bức ảnh chụp chung của cô và Cố Khiết Thần đặt trên bàn, bức ảnh chụp chung chỉ một mình cô mong muốn. Sau đó, cô lại đi tới trước két sắt, nhập mật khẩu, mở ra, lấy cuốn nhật ký lúc trước của cô.
Cô lật xem từng trang.