Cố tổng lại phát điên rồi - Chương 420
Đọc truyện Cố tổng lại phát điên rồi Chương 420 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 420
Đôi mắt cô trợn tròn. Hứa Tịnh Nhi giật mình.
Khiết Thần…trở về rồi sao?
Quả nhiên, một phút sau, cửa phòng ngủ được đẩy ra. Người đàn ông cố gắng đi thật nhẹ.
Hứa Tịnh Nhi lập tức nhắm mắt lại, giả vờ như đang ngủ say.
Cô cảm nhận được Khiết Thần đi tới bên giường. Anh đang nhìn cô. Vài giây sau, cô nghe thấy tiếng xé bọc ni lông. Ngay sau đó, Khiết Thần thò tay vào trong chăn, dán lên bụng cô thứ gì đó.
Một sự ấm áp lan toả. Hứa Tịnh Nhi dù không mở mắt cũng biết được đó là miếng chườm.
Vừa nãy anh ra ngoài là mua cái này sao.
Dán xong, Khiết Thần rút tay về. Anh chèn góc chăn ôm chặt lấy cô rồi mới đứng dậy đi ra ngoài.
Hứa Tịnh Nhi từ từ mở mắt, nhìn về phía đầu giường. Một chiếc túi được đặt ở đó, bên trong có miếng chườm, còn cả cả một hộp kẹo, thuốc giảm đau, vân vân…
Nhất thời, Hứa Tịnh Nhi không biết cảm xúc của mình là gì.
Khiết Thần tưởng cô tới tháng nên không kiềm chế được cảm xúc, và thế là để giải quyết sự khó chịu của cô, nửa đêm nửa hôm anh đã chạy ra ngoài mua cho cô cái này sao?
Trái tim Hứa Tịnh Nhi bỗng trở nên mềm nhũn.
Cô luôn như vậy. Từng chút tốt đẹp của anh, cô đều coi như báu vật.
Anh dành cho cô chút dịu dàng thì cô lại càng cảm thấy hi vọng.
Cả đêm Hứa Tịnh Nhi không ngủ được. Giấc ngủ cứ chập chờn. May mà sau đó Khiết Thần không về giường ngủ nên cô không sợ bị anh nhìn thấy sự bất thường của mình.
Buổi sáng ngày hôm sau.
Hứa Tịnh Nhi không muốn nhìn thấy Khiết Thần nên khi thức dậy cô vẫn nằm trên giường. Nhìn thời gian thấy có lẽ anh cũng đã đi làm thì cô mới ngồi dậy đi rửa mặt, đánh răng.
Sau khi ăn sáng xong, cô không muốn tiếp tục lặn ngụp trong cảm giác bi thương nên đã làm vài việc để chuyển hướng tập trung.
Cô mở hòm thư, định hỏi cấp trên xem có nhiệm vụ gì mới không. Thật không ngờ, giống như tâm linh tương thông, cô còn chưa kịp nói thì cấp trên đã gửi mail cho cô rồi.
“Có một buổi phỏng vấn, chỉ định cô làm, có hứng thú không?”
Chỉ định cô sao…
Không cần nói thì Hứa Tịnh Nhi cũng biết là ai.
Vân Nhu về nước lâu như vậy nên hầu như ai cũng nhắc tới tên cô ta. Giờ cuối cùng thì hai bên cũng chính thức gặp mặt rồi.
Do hôm qua Khiết Thần gặp và cho cô ta niềm tin nên giờ cô ta quang minh chính đại khiêu khích Cố phu nhân đúng không?
Hứa Tịnh Nhi biết, cái gì cần tới sẽ tới. Thế nhưng khí thế hừng hực đó của cô ta giống như…cô ta mới là Cố phu nhân vậy.
Được thôi, gặp thì gặp.
Thay vì cứ lơ ngơ dùng sự suy đoán của mình đi đoán già đoán non quá khứ của cô ta và Khiết Thần, chi bằng đi làm rõ sự việc.
Hứa Tịnh Nhi gõ bàn phí “tôi nhận” hai từ rồi gửi cho cấp trên.
Buổi biểu diễn của Vân Nhu kết thúc mỹ mãn, nhận được rất nhiều lời bình luận tích cực, khiến cho cô ta càng thêm nổi tiếng. Đám đông đều rất thích nhà dương cầm xinh đẹp này, thế nên nhất cử nhất động của cô ta đều được quan tâm sát xao.