Cố tổng lại phát điên rồi - Chương 348
Đọc truyện Cố tổng lại phát điên rồi Chương 348 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 348
Cố Khiết Thần đứng dậy, sải bước đến máy hủy giấy, bỏ báo cáo kiểm tra trong tay vào, tiêu hủy nó đi.
…
Khi bóng dáng Cố Khiết Thần đã đi về phía phòng bệnh, Tiêu Thuần mới lặng lẽ bước ra khỏi chỗ rẽ. Những lời vừa rồi bác sĩ nói với Cố Khiết Thần cứ không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu cô ấy.
Không ngờ sức khỏe của Tịnh Nhi lại có di chứng lớn như vậy…
Tiêu Thuần dựa người vào bức tường phía sau, vẻ mặt đờ đẫn rất lâu, cho đến khi điện thoại của cô ấy vang lên tiếng tinh tinh.
Cô ấy lấy điện thoại ra xem, là tin nhắn Hứa Tịnh Nhi gửi đến, hỏi cô ấy đã đến bệnh viện chưa, nếu còn không đến, Cố Khiết Thần sẽ đưa cô đi.
Bàn tay Tiêu Thuần siết chặt rồi lại thả lỏng, thả lỏng rồi lại siết chặt, cuối cùng kìm nén tất cả cảm xúc, cố nặn ra một nụ cười, ôm bó hoa bước vào phòng bệnh.
…
Lúc Cố Khiết Thần và Hứa Tịnh Nhi trở về chung cư, thì cô Lâm đã về. Thấy Hứa Tịnh Nhi gầy hẳn đi, sắc mặt cũng có vẻ trắng bệch khi bệnh nặng mới khỏi, nước mắt cô ấy cứ thế tuôn trào, đau lòng nói: “Cô chủ, đáng lẽ tôi nên đến đó chăm sóc cô mới phải”.
Hứa Tịnh Nhi thấy trong lòng ấm áp, bước tới ôm cô ấy: “Chị Lâm, khiến chị lo lắng rồi, chị yên tâm đi, em đã khỏe rồi”.
Cô Lâm sờ khắp người Hứa Tịnh Nhi một lượt, Hứa Tịnh Nhi vốn đã mảnh mai, bây giờ lại càng có cảm giác như chỉ còn da bọc xương.
Nhưng cô ấy còn chưa than thở xong, chỉ chớp mắt, Hứa Tịnh Nhi đã biến mất khỏi vòng tay cô ấy. Cô Lâm nhìn lại, là cậu chủ nhà mình đang sầm mặt xuống, nắm cổ tay Hứa Tịnh Nhi, kéo cô lại đứng bên cạnh mình.
Ánh mắt cô Lâm bất ngờ chạm phải ánh mắt u ám của cậu chủ, trong đó bắn ra sự cảnh cáo, khiến cô Lâm lập tức sửng sốt.
Không phải chứ? Ham muốn chiếm hữu của cậu chủ đối với cô chủ lớn như vậy sao? Cô ấy mới ôm cô chủ một cái, sờ nắn cô chủ một phen, mà cậu chủ đã ghen rồi? Cô ấy chỉ là một người phụ nữ trung niên thôi mà…
Hu hu, tủi thân quá!
Nhưng ai bảo cô ấy nhìn cậu chủ lớn lên, coi như con ruột của mình chứ? Cô ấy cũng chỉ có thể chiều theo, nhường nhịn.
Tay chân cô Lâm đặt lại ngay ngắn, rồi mới nói: “Cô chủ, ông chủ đã dặn dò, bảo tôi nhất định phải bồi bổ cẩn thận cho cô. Vậy nên trong bữa ăn thường ngày, tôi sẽ hay nấu các món bổ dưỡng. Còn nữa, tôi sẽ tiếp tục hầm tổ yến và a giao hàng ngày cho cô ăn. Những thứ này bổ dưỡng mà lại không gây gánh nặng cho cơ thể”.
Hứa Tịnh Nhi mỉm cười gật đầu: “Cảm ơn chị Lâm”.
…
Buổi tối.
Hứa Tịnh Nhi tắm rửa thoải mái xong, lúc ra khỏi phòng tắm, liền nhìn thấy Cố Khiết Thần cũng đã tắm xong, mặc chiếc áo tắm rộng rãi, tùy ý dùng khăn bông lau mái tóc vẫn hơi ẩm ướt. Sau đó anh vứt chiếc khăn sang một bên, sải bước về phía giường ngủ.
Lúc ở bệnh viện, Cố Khiết Thần không ngủ cùng giường với cô, chắc là sợ buổi tối ngủ say, không cẩn thận động vào vết thương của cô. Vậy nên, anh vẫn luôn ngủ ở sô pha trong phòng bệnh.
Còn bây giờ, vết thương của cô đã lành hẳn, anh muốn ngủ cùng giường với cô cũng không có gì để nói.