Cơ hội cuối liệu kịp nói yêu em - Chương 63
Đọc truyện Cơ hội cuối liệu kịp nói yêu em Chương 63 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Du Mẫn Hoa khẽ liếc nhìn sang em mình rồi đứng dậy bước gần đến nơi Bách Ảnh Quân đang đứng. Cô ta vòng tay khoác lấy tay anh rồi thì thầm vào tai anh:
– A Quân, em nhớ anh lắm đấy! Đêm nay anh ở bên em có được không?
Bách Ảnh Quân thấy vậy thì lập tức đẩy tay Du Mẫn Hoa ra rồi gằn giọng:
– Du tiểu thư tự trọng! Tôi là đàn ông đã có gia đình cũng không có ý định phản bội vợ.
Nói rồi Bách Ảnh Quân lùi về phía sau vài bước xong xoay mặt đi hướng khác. Nhìn thấy thái độ này Du Mẫn Hoa dù hơi bực tức nhưng nhớ đến kế hoạch sắp thành nên tức khắc thu lại bộ mặt khó chịu. Cô ta tiến gần lại đặt tay lên vai Bách Ảnh Quân khẽ xoay người anh lại đối diện rồi cầm ly rượu đưa lên trước mặt anh nói:
– Được rồi, nếu anh không muốn qua lại thì em cũng sẽ không ép nữa! Em chấp nhận buông tay! Nhưng trước khi kết thúc mối quan hệ của chúng ta em muốn anh uống cạn với em ly rượu này xem như là nói với nhau lời chấm dứt.
Nghe vậy Bách Ảnh Quân dù có hơi nghi ngờ trong lòng nhưng vì muốn giải quyết êm đẹp nên anh cũng nâng ly trước mặt Du Mẫn Hoa uống cạn. Nhìn anh uống xong Du Mẫn Hoa khẽ mỉm cười, cô ta im lặng nhìn Bách Ảnh Quân nói:
– Rượu đã uống xong rồi xem như chúng ta có duyên không nợ. Em cũng sẽ không phiền anh nữa!
Du Mẫn Hoa vừa dứt lời thì cơ thể của Bách Ảnh Quân bỗng nóng như lửa đốt, cổ họng anh khô khóc, mắt không còn xác định được tiêu cự. Bách Ảnh Quân khẽ nheo mắt cố nhìn rõ mọi thứ rồi dần cảm thấy choáng váng cuối cùng lảo đảo ngã xuống nền. Thấy vậy Du Mẫn Hoa giả vờ lại gần lay lay cơ thể Bách Ảnh Quân mấy cái rồi nhân lúc không có ai dìu anh đi vào phòng.
Trong phòng Du Mẫn Hoa để Bách Ảnh Quân nằm lên giường, cô ta cởi áo anh ra rồi bắt tay vào tạo dựng hiện trường giả. Du Mẫn Hoa đặt sẵn hai ly rượu lên bàn tạo dựng hiện trường như hai người vừa trải qua một cuộc uống rượu tán gẫu sau đó cô ta thả mái tóc dài của mình xuống, dùng tay cào vài cái cho mái tóc rối tung lên.
Xong việc Du Mẫn Hoa lặng lẽ cởi chiếc đầm dạ hội trên người, âm thầm mặc vào chiếc đầm ngủ ren khiêu gợi cuối cùng cô ta nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh Bách Ảnh Quân gối đầu lên cánh tay anh, kéo chăng lên che nửa cơ thể. Sau khi hoàn thành mọi việc Du Mẫn Hoa liền nhắn tin báo hiệu cho Du Mỹ Lung em gái mình rồi nhắm mắt giả vờ ngủ.
Bên này Hạ Di Giai sau khi ra chỉnh trang xong ra khỏi nhà vệ sinh thì đã không còn nhìn thấy chồng mình đâu nữa. Cô thắc mắc trong lòng xoay sang hỏi hai cô em chồng:
– Tiểu Ngưng, Tiểu Tranh, nãy giờ hai đứa có thấy ông xã chị đâu không?
Bách Tĩnh Ngưng và Bách Mỹ Tranh nghe xong thì ai cũng lắc đầu nói:
– Tụi em không thấy!
Nghe vậy Hạ Di Giai lấy làm lạ, lúc nãy trước khi cô bước vào nhà vệ sinh vẫn thấy chồng mình đứng mời rượu các đối tác. Sao mới vào đó có 10 phút trở ra thì lại không thấy đâu nữa rồi, đã vậy các đối tác lúc nãy của anh cũng mất dạng. Thấy có điềm không lành Hạ Di Giai lấy điện thoại gọi cho Bách Ảnh Quân nhưng chỉ nhận được tiếng “tút” dài vô vọng.
Lo lắng cho chồng, Hạ Di Giai xoay sang nói với hai đứa em:
– Hai đứa, chị thấy hơi lo không biết Ảnh Quân có sao không! Bây giờ chị với hai đứa chia ra tìm nhé.
Bách Tĩnh Ngưng và Bách Mỹ Tranh nghe vậy thì cũng gật đầu, cả ba bắt đầu cùng nhau đi tìm khắp du thuyền 5 sao nhưng vẫn không thấy. Sau khi tìm kiếm một hồi Bách Tĩnh Ngưng bỗng nhìn thấy Bách Ảnh Quyền, cô bé chạy lại chỗ anh trai mình lên tiếng hỏi:
– Anh hai, anh có thấy anh cả đâu không?
Bách Ảnh Quyền nghe tiếng em gái thì xoay lại, vẻ mặt anh điềm nhiên nhìn Bách Tĩnh Ngưng đáp:
– Không có! Mà em tìm anh cả làm gì? Có khi giờ anh ấy đang ở cùng chị dâu đấy!
Bách Tĩnh Ngưng nghe vậy thì tặc lưỡi một cái, cô bé thở dài nhìn Bách Ảnh Quyền rồi nói:
– Haiz, anh cả không ở cùng chị dâu! Lúc nãy em, Tiểu Tranh và chị dâu đang ngồi nói chuyện cùng nhau thì xảy ra chút chuyện. Sau khi giải quyết xong thì không tìm thấy anh cả đâu nữa! Chị dâu lo lắng nên bảo em đi tìm nhưng tìm nãy giờ khắp cả con tàu vẫn không thấy bóng dáng anh ấy.
– Sao lại không thấy? Một người đang yên đang lành sao tự nhiên mất tích được huống hồ anh cả cũng không phải người tầm thường sao lại xảy ra chuyện được chứ.
Trong lúc cả hai đang loay hoay không biết làm sao thì từ xa Hạ Di Giai và Bách Mỹ Tranh cũng đuổi đến. Cả bốn người nhìn nhau rồi Bách Ảnh Quyền lên tiếng:
– Chị dâu, đã tìm thấy chưa?
Đối mặt với câu hỏi này Hạ Di Giai vẫn chỉ lắc đầu thất vọng, cô thở dài nói:
– Đó giờ anh ấy đi đâu cũng sẽ nói với mọi người một tiếng sao hôm nay lại tự nhiên biến mất được.
Đang không biết làm sao thì bỗng từ xa tên phục vụ khi nãy lại chạy đến, mặt hắn hớt hải, đôi mắt liếc ngang liếc dọc rồi nói với Hạ Di Giai:
– Tiểu thư, Bách tổng uống say rồi nên bảo tôi đến báo với cô!
– Anh ấy đang ở đâu?
– Dạ hiện ngài ấy đang nghỉ ngơi ở lầu hai của du thuyền ạ! Để tôi dẫn cô đi.
Hạ Di Giai đang định bước đi thì bị Bách Ảnh Quyền ngăn lại, anh lặng lẽ liếc tên phục vụ với ánh mắt nghi ngờ rồi xoay sang phía Hạ Di Giai nói:
– Chị dâu, trước giờ tửu lượn của anh cả đều rất tốt sẽ không có chuyện vừa uống mấy ly đã say đâu.
Lúc này như hiểu ra được điều gì Hạ Di Giai khẽ gật đầu rồi nháy mắt ra hiệu cho ba người còn lại. Cô nhìn tên phục vụ đang lấm la lấm lét kia nói:
– Chúng tôi sẽ đi với cậu, dẫn đường đi!
Nói rồi bốn người lặng lẽ quan sát xong đi theo sau tên phục vụ.