Cô dâu nhỏ bị gạt cưới của tổng giám đốc - Chương 77 78
Đọc truyện Cô dâu nhỏ bị gạt cưới của tổng giám đốc Chương 77 78 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cô Dâu Nhỏ Bị Gạt Cưới Của Tổng Giám Đốc – Chương 7778 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Từ trong phòng bệnh đi ra ngoài, Đoan Mộc Mộc liền buông lỏng cánh tay Tô Hoa Nam, chạy đi rất nhanh giống như đang chạy trốn, dường như chỉ thế này, thì những ấm ức trong lòng cô mới có thể dịu đi một chút, nhưng cô lại không biết rằng càng chạy như vậy, cô càng không thể nào hô hấp được, giống như bị ai đó chặn cổ họng lại.
Đau đớn càng như muôn ngàn mũi kim từ trong tim tràn ra, tỏa đi khắp nơi trong cơ thể, ngấm vào từng tấc máu thịt trong người cô.
“Khó chịu thì hãy khóc lên.” Đột nhiên, đường đi phía trước bị ngăn trở, một bàn tay to ôm gáy cô, kéo đầu cô vào trong ngực.
Những chống đõ mạnh mẽ kiên trì trong nháy mắt như bị đánh nát, nước mắt dường như muốn tràn mi, nhưng không thể chảy ra, Đoan Mộc Mộc níu áo Tô Hoa Nam, cố gắng ép nước mắt chảy ngược vào lòng.
Cô không để mình khóc nữa, bởi vì nước mắt chỉ chảy ra cho những người yêu thương cô, nhưng giờ phút này không có ai thương cô, chứ đừng nói tới người đàn ông kia căn bản không xứng để cô rơi lệ vì anh.
Từ giờ về sau, cô sẽ không bao giờ khóc nữa.
Đoan Mộc Mộc từ trong ngực Tô Hoa Nam chậm rãi lui ra, sau đó ngửa mặt đón ánh mặt trời, không biết có ai đó đã nói cho cô biết, khi muốn khóc thì hãy ngẩng cao đầu lên đến 45 độ, nước mắt sẽ không rơi xuống nổi.
“Mộc Mộc!” Tô Hoa Nam nhìn cô, vươn tay ra, nhưng không chạm được cô, vì cô đã tránh đi.
“Em không sao, em rất khỏe.” Cô cười với anh, nhưng nụ cười này giống như đóa hoa bị mùa đông lạnh lẽo vò nát, khiến lòng người cũng lạnh lẽo theo, cô hít mũi một cái, chóp mũi hồng hồng, “Anh về đi, em muốn một mình đi dạo một chút.”
“Anh đi cùng em.” Tô Hoa Nam sao có thể yên tâm bỏ lại cô trong lúc này.
Đoan Mộc Mộc lắc đầu, “Không cần, anh nên hiểu em, khi phiền lòng một mình ngây ngốc nửa ngày sẽ khá hơn.”
Đúng, trước kia cô và lúc anh cãi nhau, cô đều tránh đi, không hiểu sao khi biến mất nửa ngày, sau khi trở về, cô giống như bị tẩy trí nhớ, hoàn toàn đem tất cả những chuyện không vui trước đó quên mất.
Chỉ có điều, bây giờ còn có thể như thế không?
“Mộc Mộc. . . . . .” Tô Hoa Nam vẫn không yên tâm.
“Em đi, bái bai!” Cô hướng anh vẫy tay, bước đi cách anh đủ xa.
“. . . . . .” Tô Hoa Nam há miệng, nhưng không có phát ra âm thanh, bởi vì cô đã xoay người, đi hướng ngược lại với anh, cũng không hề nhìn anh.
Trong phòng bệnh, Lam Y Nhiên khóc thút thít, nghẹn ngào giống như bị rất nhiều uất ức, cũng khó trách, bị người ta mắng thẳng mặt là dâm phụ, nhưng ngay cả tư cách bác bỏ cũng không có.
“An Thần, vừa rồi anh nghe cô ta nói những lời khó nghe như thế nào rồi đấy. . . . . . Rõ ràng cô ta là tiểu tam trước, tại sao lại nói em như vậy? Em không thể để cô ta khi dễ như vậy, anh phải giúp em đòi một lời giải thích. . . . . . Còn anh nữa, nhìn cô ta cư nhiên quyến rũ chú Hai, căn bản cô ta mới đúng là. . . . . .” Lam Y Nhiên thao thao bất tuyệt.
Lãnh An Thần vốn đã vô cùng phiền lòng, bây giờ lại nghe Lam Y Nhiên nói không ngừng một tiếng, chỉ cảm thấy trong lòng rối loạn như mớ bòng bong.
“Đủ rồi!” Anh gầm nhẹ.
Lam Y Nhiên bị anh đột ngột tức giận dọa cho phát sợ, kinh ngạc nhìn anh, đôi mắt đẹp lay động từ từ mờ mịt sương mù, trong chốc lát nước mắt từng viên tròn trịa như trân châu lăn xuống , âm thanh cũng nghẹn ngào, “Em biết anh muốn cô ta ở đây với anh, vậy sao anh còn đuổi cô ta đi? Không nỡ thì giữ cô ta lại a, hoặc là bây giờ em giúp anh đi kêu cô ta trở về cũng được.”
Nói xong, liền đi ra bên ngoài, tuy nhiên mới đi một bước, cánh tay đã bị Lãnh An Thần níu lại, cố đè nén những phiền não xuống đáy lòng, anh nhẫn nại dụ dỗ cô, “Anh không có ý đó, nhìn cô ta đã thấy bực mình.”
Bực mình?
Nếu như không để ý sao có thể bực mình?
Lãnh An Thần, ngay cả nói dối mà anh cũng không biết nói.
Lam Y Nhiên dù sao cũng là phụ nữ, có sự nhạy cảm đặc biệt, huống chi cô và Lãnh An Thần đã yêu nhau lâu như vậy, ngay cả hít thở của anh cũng trở thành một nhịp với mình, vì vậy cô sẽ biết anh đang nghĩ gì.
“Anh mệt mỏi, muốn ngủ một chút, em về đi.” Lãnh An Thần nói xong nằm xuống, nhắm mắt lại.
Lam Y Nhiên nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của anh, đáy lòng cũng thấy lạnh lẽo, trước kia chỉ cần cô muốn khóc, thì anh đã luống cuống an ủi cô, xem cô như bảo bối, nhưng gần đây, cô không còn cảm thấy cảm giác che chở đó ở anh nữa rồi.
Là bởi vì người phụ nữ kia, mới khiến anh mất kiên trì với mình sao? Hay là anh đã yêu người phụ nữ kia?
Ý nghĩ này khiến lòng cô căng thẳng, tay bỗng dưng nắm chặt, giống như sợ hãi điều gì đó tuột khỏi tầm tay.
Lam Y Nhiên nhìn anh, theo dõi gương mặt anh không hề chớp mắt.
Người đàn ông này giống như được thượng đế hôn qua, gương mặt anh tuấn giống như điêu khắc, mặt mày sáng sủa, dù là đang bệnh, nhưng cũng mang theo loại khí thế cùng sức hấp dẫn bức người.
Cô thương anh, anh chỉ có thể thuộc về cô, cho nên cô không thể trơ mắt nhìn trái tim của anh nghiêng về Đoan Mộc Mộc.
Nước mắt trên mặt biến mất, Lam Y Nhiên cố đè nén những uất ức thu dọn đồ đạc anh vừa ném hồi nãy, rồi lại y tá tới rút kim truyền dịch cho anh, sau đó mới ngồi xuống.
Nhìn anh ngủ, nhưng cô biết còn chưa ngủ, nhưng anh thà rằng nhắm hai mắt, cũng không muốn nhìn cô, đây là chán ghét sao?
Trước kia Lam Y Nhiên cảm thấy rất tự tin, nhưng hôm nay nhìn anh cháy lên lửa giận như muốn thiêu cháy hết tất cả, bây giờ thật sự cô không có một chút chắc chắn nào, nhưng không cam lòng.
Khóe môi nổi lên một nụ cười mỏng, cô cầm tay của anh, nếu anh đã giả bộ ngủ, thì cô cũng coi như anh đang ngủ vậy.
Thở dài rất nhẹ một tiếng, cô khẽ mở miệng, “An Thần, anh biết không? Thật ra thì em sống rất mệt mỏi, rõ ràng là yêu anh, nhưng lại không thể ở cùng với anh, còn bị người khác ở sau lưng mắng là Tiểu Tam, rồi Mộc Mộc mắng ngay trước mặt là dâm phụ. . . . . . Nhưng tất cả những chuyện đó em đều không quan tâm, em chỉ muốn anh yêu em, như vậy là đủ rồi. . . . . .”
Cô cầm tay anh áp vào gò má của mình, sau đó mặc cho nước mắt lạnh giá chảy qua lòng bàn tay của anh, sau khi nhìn thấy hàng mi dài của anh khẽ rung động, cô tiếp tục nói, “An Thần, em yêu anh, ở trên thế giới này chỉ có em là thật lòng yêu anh, mặc kệ danh phận, mặc kệ tất cả em vẫn yêu ngươi.”
Mặt của cô gần sát ngực anh, một hồi lâu mới dời đi, “An Thần, em đi trước, về nhà nấu canh cho anh.” Nói xong, khẽ hôn trên môi anh, rồi mới đứng dậy rời đi.
Nghe thấy tiếng đóng cửa, Lãnh An Thần mới mở mắt, lẩn quẩn bên tai là lời nói của Lam Y Nhiên, nếu nói anh không có một chút xíu cảm động nào là giả, nhưng càng thấy sự săn sóc và dịu dàng của Lam Y Nhiên, anh lại càng thấy hận Đoan Mộc Mộc.
Là cô đoạt đi danh phận vốn thuộc về Lam Y Nhiên, nhưng lại không biết quý trọng.
Là cô cùng người đàn ông khác mèo mả gà đồng, vậy mà còn ở trước mặt anh vênh mặt hất hàm sai khiến.
Là cô không minh bạch, làm hại anh bị xuân dược hành hạ.
Là cô đẩy anh cho người phụ nữ khác, là cô, là cô. . . . . .
Tất cả mọi chuyện đều bởi vì cô nên mới rối loạn, vậy mà cô lại cùng người tình cũ tới khoe khoang trước mặt anh, khiến cho một mình anh ở đây bị tức giận giày vò, còn cô lại sung sướng.
Anh không cho, không cho!
Trong con ngươi đen nhánh của Lãnh An Thần ánh lên những tia sáng phẫn hận, anh cầm điện thoại di động ở đầu giường nhấn mã số của cô, nhưng không bao lâu liền bị cắt đứt.
Người phụ nữ đáng chết, bây giờ càng lúc càng lớn mật, lại dám cúp điện thoại của anh .
Gọi nữa, vẫn bị cắt đứt.
Tức giận theo số lần điện thoại bị cắt đứt bùng lên, những suy nghĩ lung tung trong lòng cũng dâng tràn ——
Tại sao cô không nhận điện thoại? Bởi vì cô và Tô Hoa Nam ở chung một chỗ nên không tiện? Hay là bọn họ đang làm chuyện bừa bãi?
Tức giận dần dần bị khó chịu thay thế, anh lại nhấn một dãy số, đầu kia rất nhanh nhận điện thoại, “Tiểu Thần, chuyện gì?”
“Đoan Mộc Mộc đâu rồi, tại sao cô ấy không nhận điện thoại? Hai người đang làm gì?” Quá hốt hoảng, Lãnh An Thần hoàn toàn không còn chú ý tới giọng nói của mình lộ ra bao nhiêu ghen tức.
Tô Hoa Nam sửng sốt một chút, rồi trả lời, “Cô ấy không đi với tôi.”
Lần này đổi lại là Lãnh An Thần sửng sốt, “Cái gì?”
“Sau khi ra khỏi bệnh viện là chúng tôi tách ra, cô ấy nói muốn ở một mình, cậu tìm. . . . . .” Tô Hoa Nam còn chưa nói hết, điện thoại đã bị cắt đứt.
Cầm điện thoại di động, Lãnh An Thần thở phào một cái, chỉ cần bọn họ không ở với nhau là tốt rồi, anh an tâm.
Giờ khắc này, anh mới phát hiện ngoại trừ việc để ý cô và Tô Hoa Nam có ở chung một chỗ không, thì anh còn sợ.
Đoan Mộc Mộc nghe thấy điện thoại di động lại kêu, căm tức lấy ra, bấm nút nghe rồi quát, “Anh muốn làm sao?”
“Là anh.” Gọng nói trầm ổn của Tô Hoa Nam vang lên.
“A, em. . . . . .” Đoan Mộc Mộc muốn giải thích, nhưng lại thôi.
“Nghĩ anh là Lãnh An Thần sao?” Tô Hoa Nam hỏi ra câu cô còn chưa nói, khổ sở cười, nói tiếp, “Nó gọi điện thoại cho anh, hình như đang vội vã tìm em.”
“Tìm em?” Trong tay Đoan Mộc Mộc đang cầm một cây kẹo bông vừa mới thổi, trắng xóa, khiến người ta chảy nước miếng, “Anh ta vừa ở bên người tình cũ, vừa bị tiểu bí, tìm em làm gì?”
Nghe thấy giọng cô đã buông lỏng, Tô Hoa Nam cũng yên lòng, “Đúng vậy a, sao vội vàng tìm em thế, tìm em làm gì?”
“Mặc kệ anh ta, anh ta chính là chó điên, tìm em ngoại trừ cắn em hai cái, thì sẽ không có chuyện gì tốt.” Đoan Mộc Mộc giận dữ cắn chiếc kẹo một cái, lại nói tiếp, “Em không sao, đang ăn kẹo, cúp thôi.”
“Ừ.” Tô Hoa Nam đồng ý, trước khi cô cúp điện thoại, vội nói thêm một tiếng, “Mộc Mộc, anh cũng rất nhớ mùi vị kẹo đường, em ở đâu? Anh có thể tới không?”
Tay Đoan Mộc Mộc run lên, dư âm mùi vị kẹo đường trong miệng trở nên đắng ngắt, một hồi lâu cô mới trả lời anh, “Muốn ăn thì mình tự đi mua.”
Không đợi anh trả lời, cô liền nhanh chóng cúp điện thoại, đúng lúc cô chuẩn bị tắt máy, lại nghe thấy tiếng tin nhắn điện thoại, mở ra ——
“Lập tức lăn về cho tôi!”
Chỉ có mấy chữ này, nhìn một cái cũng biết là ai gởi tới.
Đoan Mộc Mộc lắc đầu một cái, nhấn nút xóa, nhưng không ngờ ngay lúc này điện thoại của anh gọi lại, mà điện thoại lại nối máy.
Thật ra thì trong lúc Đoan Mộc Mộc nói chuyện với Tô Hoa Nam thì Lãnh An Thần gọi mấy lần, thấy máy cô luôn bận, anh mới căm tức nhắn tin.
“Đoan Mộc Mộc, tôi ra lệnh cho cô lập tức lăn trở về cho tôi. . . . . . Tôi vì cô mới bị thương, vậy mà cô ở bên ngoài cùng người đàn ông khác sung sướng, Đoan Mộc Mộc, trên cõi đời này không có chuyện dễ dàng như vậy đâu.” Cô còn đang sững sờ, tiếng rống của Lãnh An Thần đã truyền ra.
Nhíu mày, Đoan Mộc Mộc đưa điện thoại dời xa một chút, tiếng rống của anh lớn như thế, không cần loa cũng khiến người đứng cách xa phạm vi ba thước cũng nghe rõ ràng.
“Lăn về á? Đáng tiếc tôi không phải bọ hung, không có bản lãnh này, nếu không anh lăn tới đây?” Đoan Mộc Mộc ôn hoà, không nóng không lạnh trả lời.
“Cô…!” Lãnh An Thần không ngờ cô vừa mở miệng đã mắng mình.
“Đoan Mộc Mộc, cô đừng có lắm mồm, nửa giờ, không. . . . . . 20′, nếu tôi còn chưa thấy cô, tôi…tôi. . . . . .” Thật sự hiện tại anh cũng không biết lấy cái gì để áp chế cô.
“Anh làm sao vậy?” Đoan Mộc Mộc cười khẽ, “Là không cho tôi làm thư ký, còn là cách chức bà xã của tôi? Tốt nhất là cả hai cái.”
Lãnh An Thần muốn hộc máu, người phụ nữ này từ khi nào trở nên răng nhọn mỏ sắc như vậy?
Trước mắt thoáng qua cảnh tượng cô và Tô Hoa Nam ôm nhau, anh hừ một tiếng, “Tôi sẽ cách chức Tô Hoa Nam.”
“A, anh ta á!” Giọng nói của Đoan Mộc Mộc vẫn vẻ xem thường, “Anh ta là chú của anh, chứ không phải là của tôi, tùy anh.”
Cô lại không thèm để ý chuyện anh uy hiếp Tô Hoa Nam? Có phải như thế có nghĩa trong lòng cô thật ra Tô Hoa Nam cũng không có quan trọng như vậy?
Ý nghĩ này khiến Lãnh An Thần không thoải mái mà còn rất dễ chịu, nhưng anh nhất định phải nhìn thấy cô, nhìn cô ngây ngô ở bên mình, anh mới yên tâm.
“Vậy tôi sẽ cho đào mộ phần của cha cô lên.” Lãnh An Thần cũng không biết tại sao lại nói ra câu này, nói xong anh cảm thấy không ổn, nhưng lời đã nói, cũng thu lại được nữa.
Quả nhiên, không còn nghe thấy giọng nói phách lối của người phụ nữ bên kia nữa, giống như tín hiệu điện thoại di động đã bị gián đoạn, nhưng điện thoại di động rõ ràng vẫn còn kết nối.
“Cô có về hay không thì tự mình quyết định đi.” Dù sao cũng đã nói rồi, hơn nữa cái này coó ẻ có hiệu quả, rốt cuộc cũng dứt khoát.
Một hồi lâu, âm thanh của Đoan Mộc Mộc truyền tới run rẩy, “Lãnh An Thần, anh đúng là đê tiện, sao anh không chết đi!”
Điện thoại bị cúp, nhưng âm thanh của cô vận như một lưỡi dao sắc bén mang theo độc dược, hung hăng đâm vào lòng anh.
Anh nói câu nói kia cũng chỉ muốn buộc cô trở về mà thôi, chứ không phải muốn làm như vậy.
“Bà xã, anh. . . . . .” Anh hướng về phía điện thoại di động, lẩm bẩm, “Câu nói kia là anh chỉ nói chơi thôi, sao anh có thể đào mộ phần ba em được chứ?”
Nhưng, cô đã không nghe được.
Đoan Mộc Mộc đứng ở đầu đường trống trải, ánh mắt ngây ngô nhìn thẳng, trong tay còn cầm cây kẹo đường bị cô ăn hết một nửa, phần còn lại cô ăn không trôi.
Cô không ngờ Lãnh An Thần lại có thể mang người cha đã chết ra uy hiếp cô?
Cha cô đã chết, tại sao anh có thể nói ra những lời như vậy?
Tâm, chợt đau, giống như là dao xoắn vào.
Đoan Mộc Mộc bỏ cây kẹo đường trong tay chạy theo ven đường, chặn một chiếc xe taxi, chạy thẳng tới mộ cha, cô phải tới xem thì mới có thể an tâm, mới có thể yên lòng.
Mộ của cha cô ở trên một ngọn núi, sau khi cha qua đời Đoan Mộc Mộc đã tới một lần, không phải cô không muốn đến, mà là không dám đến, bởi vì cô không chịu nổi đau đớn khi hai cha con cách biệt hai phương trời.
Xuống xe, Đoan Mộc Mộc nhanh chóng chạy lên trên núi, mấy lần suýt nữa ngã, cô cũng không để ý, rốt cuộc đứng ở trước mộ bia của cha, tất cả đều vẫn bình thường.
Căng thẳng trong lòng Đoan Mộc Mộc chợt rơi xuống, cùng rơi xuống còn có nước mắt của cô, gương mặt cha trên mộ bia vẫn hiền lành như vậy, giống như lúc còn sống, giờ khắc này, tất cả uất ức như đê vỡ, Đoan Mộc Mộc không khống chế được nữa khóc òa lên, “Ba, ba. . . . . .”
Cũng không biết khóc bao lâu, cho đến khi ban ngày nhanh chóng kết thúc, Đoan Mộc Mộc mới đứng lên, nhìn xung quanh bốn phía, phong cảnh ở đây không tệ, có bách thụ xanh tốt bốn mùa, kế núi gần sông, đúng là địa thế phong thủy.
Nhưng đối với chuyện này, Đoan Mộc Mộc cũng không thèm quan tâm, cô chỉ quan tâm là cha được nghỉ ngơi ở đâu, có thể khiến linh hồn ông không bị quấy nhiễu là đủ rồi.
Tính tình của Lãnh An Thần không ổn định, chọc giận anh, có thể làm ra chuyện gì , cô thật đúng là không biết chắc, anh có thể đụng tới ranh giới cuối cùng của cô, nhưng duy nhất cha cô thì không được.
Lần này, anh đụng đúng tử huyệt của cô.
Ngoài cửa sổ, ánh nắng chiều chiếu xuống sàn nhà, đem căn phòng phân cắt thành hai nửa, một nửa ấm áp, một nửa âm u, mà anh đang ngồi trong nửa âm u này.
Sau khi gọi cuộc điện thoại kia, anh vẫn rất ân hận, nhưng một người kiêu ngạo như anh, tuyệt sẽ không rút lại câu nói kia, thật ra thì anh biết cho dù có rút lại, thì tổn thương đối với cô cũng đã như dao xé nát da thịt, sẽ để lại vết thương.
“Chi ——”
Cánh cửa phía sau vang lên, anh cũng không xoay người, cho rằng y tá tới, cho đến khi âm thanh của cô từ từ vang lên, “Tôi tới đây, không cho phép anh đụng đến mộ phần của cha tôi.”
Có chút giống như ảo giác, nhưng anh vẫn kềm chế không quay đầu lại, cho đến lúc thấy cô chân thật đứng trước mặt anh.
Chỉ là giờ phút này cô khiến cho anh đau lòng, trên nét mặt vẫn còn dấu vết đã từng khóc, tóc buông xuống thật dài, che kín nửa gương mặt, sắc mặt xám trắng, đôi môi tím bầm, chỉ có cặp mắt sáng bức người, làm cho người ta không dám nhìn thẳng.
Cơ thể ngồi đến cứng còng của Lãnh An Thần giật giật, nuốt nước miếng một cái rồi mới mở miệng, “Cô đã đến rồi, đương nhiên tôi cũng không động tới, kia. . . . . .”
“Nói đi, kêu tôi tới làm gì?” Cô cắt đứt những lời giải thích của anh.
Thật ra thì anhkêu cô đến cũng không để làm gì, chỉ là muốn nhìn cô mà thôi, bây giờ bị cô hỏi như vậy, anh lại không biết trả lời như thế nào, đúng lúc này, bụng của anh ùng ục vang lên, vì buổi sáng Lam Y Nhiên đưa cháo tới, anh cũng không ăn.
“Tôi đói rồi.” Anh mở miệng.
“Tôi đi ra ngoài mua.” Đoan Mộc Mộc đồng ý.
“Không cần.” Nhìn cô muốn đi, anh vội vã mở miệng, “Một hồi ở nhà sẽ đưa tới, cô gọi điện thoại giục đi.”
Ở nhà đưa cơm tới, điều này chẳng phải nghĩa là lão phu nhân biết anh bị thương?
Dường như cảm nhận được nghi vấn của cô, Lãnh An Thần giải thích, “Bà nội không biết, chỉ có Ngọc Thù biết.”
Đoan Mộc Mộc cũng không tiếp lời, chỉ đứng như vậy, cục diện có chút không được tự nhiên như thế, Lãnh An Thần không thích ứng khi thấy cô như vậy, xoa nhẹ chóp mũi, “Cô cứ đứng như trời trồng như thế sao?”
Anh châm chọc khiến cô giật giật khóe môi, nhưng cũng không mở miệng, cô đi về phía ghế sa lon, trên ghế có một cái túi, bên trong có thuốc cùng quần áo cô đã mua cho anh, giờ phút này nhìn thấy, trong lòng Đoan Mộc Mộc đau nhói.
Lãnh An Thần thấy cô nhìn cái túi ngẩn người, bỗng dưng nhớ tới đây là cái túi buổi sáng khi cô vào phòng khách sạn làm rớt, mà những thứ bên trong anh đương nhiên nhìn thấy rồi, đều là mua cho anh, trong đầu chợt thoáng qua gì đó, bật thốt lên hỏi, “Người tối hôm qua là cô, có đúng không?”
Rõ ràng sáng nay mở mắt ra, người phụ nữ nằm bên cạnh là Lăng Như Ý, nhưng chẳng biết tại sao anh lại có cảm giác rằng, người tối hôm qua chính là Đoan Mộc Mộc, mặc dù anh bị dược vật hành hạ mất ý thức, nhưng trong nội tâm cũng có một loại cảm giác như vậy.
Câu hỏi của anh như vậy giống như là một thanh dao không có mũi nhọn, lặng lẽ từ từ rạch xuống, xé nát trái tim của cô.
Cô xoay người lại, ánh hoàng hôn chiếu trên người của cô, khiến cô được bao bọc trong một tầng ánh sáng vàng rực, nụ cười của cô tràn ra, sáng rỡ, nụ cười khiến ánh mắt cong lên, thế nhưng lại làm cho trái tim Lãnh An Thần hoảng loạn, “Bà xã. . . . . .”
“Lãnh An Thần, chắc đầu óc anh không có vấn đề, vậy thì anh muốn tôi tới điên rồi?” Khi cô nói thì nụ cười ở khóe môi sâu hơn mấy phần, chỉ là nụ cười này cũng không sâu tới đáy mắt, “Cho dù hôm qua anh bị dược vật hành hạ mà chết, tôi cũng sẽ không hy sinh sự trong sạch của mình mà ở chung một chỗ với một kỹ nam.”
Lời của cô khiến lòng của Lãnh An Thần giống như treo một hòn đá nặng nhanh chóng rơi vào vực sâu.
“Không phải là tốt rồi.” Người kiêu ngạo như anh, sao có thể dễ dàng bị lời nói của cô đánh bại, “Tôi đang lo lắng là cô, nếu để tôi với một kỹ nữ ai cũng có thể lấy làm chồng lên giường, tôi thà rằng bị dược vật hành hạ mà chết.”
Cô mắng anh là kỹ nam, anh nhục cô là kỹ nữ.
Hai người không ai chịu nhường ai một phần.
Trong phòng tắm, nước chảy ào ào vào bồn tắm, Đoan Mộc Mộc nhìn nước chảy tới thất thần, trong đầu một lần nữa thoáng qua những chuyện xảy ra với anh, chỉ là cô thế nào cũng không nhớ đến từ mấy cũng không có như trong kế hoạch dự liệu như vậy có thể thoát khỏi anh, ngược lại như con chim nhỏ bị anh nhốt vào trong lồng, không những thế còn bị khóa lại.
“Cô tính để nước chảy ngập bệnh viện sao?” Sau lưng vang lên âm thanh khiến cô giật mình, lúc này Đoan Mộc Mộc mới phát hiện ra nước đã sớm tràn ra khỏi bồn tắm, chảy áo ào đầy sàn.
Tay chân luống cuống đóng vòi nước lại, cô tính đứng dậy dọn dẹp mặt nước đọng, không biết có phải là do ngồi chồm hổm quá lâu hay không, hay là mặt sàn quá trơn, cô quơ tay một cái, cả người lảo đảo, sau đó nghe phịch một tiếng, bi thảm ngã vào trong bồn tắm.
Nước sặc vào trong miệng, cả trong mắt, cô giãy giụa một lát mới nổi lên được, nhưng toàn thân đã ướt đẫm.
“Lãnh An Thần, anh khốn kiếp, anh là cố ý.” Đoan Mộc Mộc từ trong bồn tắm bước ra ngoài chuyện thứ nhất chính là xoay người lại mắng anh.
Chỉ cần anh xuất hiện, cô liền không có chuyện gì tốt.
Tay Lãnh An Thần vươn ra chuẩn bị cứu cô vẫn còn giơ giữa không trung, đối mặt với những lời chửi rủa của cô, anh vô tội lắc đầu một cái, “Chuyện này hình như không có liên quan đến tôi đi, tôi đâu có đẩy cô, là tự cô ngã vào trong nước đấy chứ.”
Mặc dù nói như vậy, nhưng nếu như không phải anh xuất hiện, thì cô không bị dọa, sẽ không vội vã đứng dậy, như vậy cũng sẽ không ngã xuống.
Anh căn bản là cố ý làm hại cô, muốn cô thất bại.
“Anh lại còn nói chuyện này không liên quan đến anh? Nếu như anh không bước vào, sao tôi bi hù được? Mà tôi không bị hù thì làm sao ngã xuống được? Lãnh An Thần anh chính là cố ý. . . . . .” Đoan Mộc Mộc trách, người cũng đi từng bước một đến trước mặt của anh, cơ thể ướt nhẹp gần như dán lên người anh.
Cơ thể Lãnh An Thần nghiêng về phía sau, nhưng anh nghiêng, cô lại dán chặt, cuối cùng anh không thể lui được nữa, tay chống ra phía sau vách tường, chỉ chỉ cô, nhắc nhở, “Bà xã, cô dán sát tôi nữa sẽ xảy ra chuyện.”
“Ra cái đầu anh.” Đoan Mộc Mộc một bụng lửa giận, lui về phía sau một bước, chống nạnh, nhưng cô đã hoàn toàn quên mất toàn thân mình bây giờ ướt đẫm, gần như trong suốt.
Áo trên ngực Lãnh An Thần bị cô làm ướt, lạnh lẽo dính vào người, nhưng khi anh nhìn thấy người phụ nữ trước mặt, lập tức có cảm giác như lửa đốt trong thaân theể.
Dưới ánh đèn quần áo Đoan Mộc Mộc ẩm ướt dính vào người, khiến những đường cong mềm mại của cô hoàn toàn hiển lộ ra ngoài thì không nói, ngay cả màu sắc của áoo lóot cũng có thể thấy được.
Hầu kết không khỏi rung động hai cái, Lãnh An Thần đã miệng đắng lưỡi khô, “bà xã, cô còn cố ý mắng tôi, xem ra cô đang thành tâm khảo nghiệm tự chủ của tôi đấy.”
Hít một hơi, Đoan Mộc Mộc mắng anh, “Khảo nghiệm cái rắm, tôi mới không có bản lĩnh đó.”
“Đừng không chịu thừa nhận.” Âm thanh của Lãnh An Thần trở nên khàn đục, ánh mắt như bị cố định trên người cô không dứt ra ra, vật cứng ở hạ thân đang bành trướng với tốc độ cực nhanh, trướng khiến anh gần như không thể chịu đựng được.
“Ahhhh?” Khi Đoan Mộc Mộc phát hiện ánh lửa trong mắt Lãnh An Thần, mới phát hiện cô có cái gì không đúng, vội vàng bảo vệ mình, “Lưu manh, anh nhìn đi đâu vậy?”
Lãnh An Thần đi tới phía cô, “Dĩ nhiên là nhìn nơi mà cô muốn cho tôi xem.”
Đoan Mộc Mộc bị buộc lui về phía sau, cho đến khi thối lui đến bên cạnh bồn tắm, không còn đường lui nữa, “Anh…, anh còn nhìn nữa tôi móc mắt của anh.” Hai tay của cô đưa về phía anh, nhưng lại bị anh nắm chặt.
Hơi thở của anh phả vào mặt cô, mang theo nhiệt độ nóng bỏng, Đoan Mộc Mộc khắp người run rẩy, một cỗ tê dại nhanh chóng lan ra toàn thân, “Anh…anh. . . . . .”
“Bà xã, em cố ý ngã vào trong nước, không phải là muốn dùng thaân theể ướt át để dụ dỗ tôi sao? Tôi hiểu. . . . . .”
Đoan Mộc Mộc muốn đập đầu vào tường, trời đất chứng giám a, cô thật không có.
Dùng tấm thaân ướt át để dụ dỗ anh, trừ phi đầu óc cô có bệnh, hay cô bị điên.
“Cút ngay, tôi không có, không có. . . . . .” Bất chấp tất cả, trước tiên đẩy cái người trước mắt rồi mới nói, chỉ là cô quên mất tay của mình đã bị anh giam cầm, mà trên sàn vừa lúc trơn trợt, cho nên kết quả chính là, phịch một tiếng, cô mang theo anh cùng ngã vào trong bồn tắm.
Vì sợ sặc nước, nên theo bản năng cô túm chặt anh, kết quả hai tay cứ như vậy ôm cổ anh, hai chân cũng kẹp eo anh, tư thế như vậy vô cùng mập mờ.
Anh từ bên trên nhìn xuống cô, giữa đôi mắt xinh lộ ra tia sáng mềm mại, mang theo duục voọng bị lay động, “Bà xã, bây giờ cô còn dám nói không có?”
Hả?
Đoan Mộc Mộc phát hiện tư thế này của mình thật sự khiến người khác nghĩ sai, theo bản năng muốn buông tay, nhưng mới vừa buông lỏng, cơ thể lại ngã vào trong nước, làm hại cô chỉ có thể nữa lần ôm chặt anh, ấp úng giải thích, “Tôi…tôi sợ rơi vào trong nước. . . . . .”
Lời của cô còn chưa dứt, trên môi đã nóng lên, bàn tay to của anh cũng cách lớp áo xoa nắn nơi mềm mại anh thèm thuồng đã lâu.
“A, đau?” Cô thét lên ngăn cản, đồng thời trừng mắt về phía anh .
Động tác của Lãnh An Thần ngừng lại, con ngươi sâu như nước nhìn cô chằm chằm, vừa hấp dẫn vừa mang đầy duục voọng, dường như lại mang theo sự tìm tòi nghiên cứu, “Đau?”
“. . . . . .” Đoan Mộc Mộc giật mình, ah, suýt nữa tiết lộ bí mật, tuyệt đối không thể cho anh biết người phụ nữ tối hôm qua là mình, nếu không thì không biết anh sẽ nhạo bang cô như thế nào.
Vì vậy, Đoan Mộc Mộc nhếch miệng lên, mắng, ” Lãnh An Thần, anh chiếm tiện nghi của tôi, vô sỉ?”
Tròng mắt đẹp nheo lại, lộ ra ánh sáng nguy hiểm, “Mắng đi, em càng mắng tôi lại càng hưng phấn, lại càng muốn em.”
Từng chữ này của anh giống như là cắn răng mới nói ra được, Đoan Mộc Mộc không khỏi rùng mình, có chút hối hận vì đã chọc giận anh, bởi vì cô hiểu rất rõ người đàn ông này.
“Cái đó, anh buông tôi ra. . . . . . Tôi sẽ không mắng anh.” Đoan Mộc Mộc cố gắng nói ra điều kiện.
Lãnh An Thần sao có thể không nhìn ra tâm tư của cô, tà ác cười một tiếng, lại dùng vật to lớn của mình đỉnh vào cô, “đã muộn.”
“Anh. . . . . .” Đoan Mộc Mộc gần như muốn mắng theo bản năng.
“Em mắng a, cái miệng trên nhỏ nhắn này mắng nhiều quá nên nghiện, một hồi tôi sẽ xử lý cái miệng nhỏ nhắn ở phía dưới của em cho nghiện giống vậy luôn.” Lãnh An Thần dùng vật nóng rực của mình mài cô, tối hôm qua anh một lần lại một lần yêu cầu cô đến đau đớn, bây giờ dưới sự ma sát lại đau trở lại.
Cơ thể Đoan Mộc Mộc căng thẳng, “Lãnh An Thần, anh không thể đụng tôi, không thể. . . . . .”
“Tại sao không thể?” Dù là cách hai tầng quần áo, nhưng gần như anh đã nhìn thấu tới đỉnh nhọn của cô.
Người đàn ông này thật đúng là một kỹ nam, lúc nào cũng nghĩ đến loại chuyện đó.
“Bởi vì….” Tiểu não Đoan Mộc Mộc nhanh chóng bay lộn, “Bởi vì anh bẩn, trên người anh có vi khuẩn, phụ nữ của anh nhiều như vậy, ai biết họ có bệnh hay không, ai biết anh có bị họ truyền bệnh hay không? Tôi không muốn bị dính bệnh đường sinh dục. . . . . . A. . . . . .”
Đang trong lúc Đoan Mộc Mộc suy nghĩ tới điều này mà thấy buồn nôn, đột nhiên bị xoay lại, cả người cô bị Lãnh An Thần ép vào bồ rửa mặt lạnh lẽo, chẳng những thế tư thế kia còn là nằm.
“Lãnh An Thần, anh muốn làm gì?” Đoan Mộc Mộc hốt hoảng muốn né ra, nhưng anh đã cố định cô lại, anh dùng vật lửa nóng của mình chống đỡ lên đùi cô, càng thêm dùng ngón tay trực tiếp trả lời câu hỏi của cô.
Tay của anh thăm dò vào dưuới vaáy cô, trực tiếp vén ra quaần loót.
“Đừng!” Đoan Mộc Mộc sợ hãi bắt tay anh, khuôn mặt nhỏ nhắn không biết là gấp gáp hay là thẹn thùng, đã đỏ lên .
“Bảo bối, một hồi em sẽ xin tôi . . . . . .” Trên gương mặt tuấn dật của Lãnh An Thần đều là tà khí, khiến người ta hãi hùng khiếp vía.
Đoan Mộc Mộc lắc đầu như lắc trống, “Tôi không muốn, đừng. . . . . . Lãnh An Thần, anh muốn phụ nữ sao, tôi sẽ giúp anh gọi, Lăng Như Ý hoặc là Lam Y Nhiên đều được, anh buông tôi ra, buông ra. . . . . . A. . . . . .”
Nghe được cô lại muốn đẩy anh cho người phụ nữ khác, những tức giận đè nén trong lòng lập tức lại bùng lên như lửa đốt, tay của anh trực tiếp chui vào trong áoo coô, xâm nhập vào nơi mềm mại của cô, lật khuấy lên
“Ai tôi cũng không cần, chỉ cần em, chỉ cần em. . . . . .” Anh dán chặt bên tai của cô, thốt ra từng chữ từng chữ âm u lạnh lẽo, giống như là ác ma.
Xúc cảm căng đầy, dù là cách một lớp quần áo, nhưng cũng làm cho người ta hít thở không thông, Lãnh An Thần cảm thấy ngọn lửa bên trong cơ thể lại bắt đầu cháy lên, ngón tay chui vào bên trong vạt áo ướt nhẹp của cô, nhẹ nhàng dùng sức, áoo nguực bị đẩy ra, hai luồng tròn vo kiêu ngạo giống như được phóng thích nảy bật ra, trắng như vậy, thẳng đứng như vậy, đặc biệt là đỉnh núi này
Đỉnh núi màu hồng mềm mại làm cho người ta thật muốn một ngụm nuốt vào.
Ánh mắt Lãnh An Thần bỗng nhiên tối xuống, anh là một người nghĩ đến là làm, cúi đầu, ngậm vào đỉnh nhọn mềm mại kiều diễm này. . . . . .
Một cỗ tê dại như điện từ ngực lan tới toàn thân, Đoan Mộc Mộc thiếu chút nữa hét ra tiếng, từ trước đến giờ cô đều rất nhaạy caảm, nhất là vị trí nguực quả thật chính là chốt mở thân thể cô, chỉ cần vừa chạm vào, là có thể mở cảm xúc toàn thân cô.
Đại não trống rỗng như thiếu dưỡng khí, chỉ có một ánh sáng trắng đang nhấp nháy, Đoan Mộc Mộc giống như một con cá bị ném lên bờ, muốn giãy giụa, nhưng hoàn toàn không thể, cho đến khi có một vật noóng boỏng chống đỡ vào nơi mềm mại bị anh hành hạ tối hôm qua, ý thức của cô mới trở về vị trí cũ.
Đoan Mộc Mộc không chịu nổi anh thô lỗ như vậy, càng không chấp nhận nổi buổi sáng anh vẫn còn cùng người phụ nữ khác triền miên qua, cũng không biết hơi sức ở đâu ra, cô giãy giụa xoay người lại, hướng về phía chỗ kín của Lãnh An Thần nặng nề đá một cái.
“A ——” trong không khí truyền đến tiếng đàn ông kêu thảm thiết.
Đoan Mộc Mộc chạy đi, vừa lung tung sửa sang lại quần áo đã bị anh làm cho rối loạn, vừa mắng, “Anh chiếm tiện nghi của tôi, hôm nay tôi sẽ là người phụ nữ thay trời phế bỏ cái vật bẩn thỉu đó của anh, để cho anh sau này không còn gieo họa hại người nữa.”
Tựa vào bồn rửa mặt, sắc mặt người đàn ông càng ngày càng trắng, cuối cùng cơ thể cũng chậm rãi ngã xuống, thấy như vậy, trong lòng Đoan Mộc Mộc căng thẳng, nhưng nhớ ra anh rất giảo hoạt, lại xem thường hừ một tiếng, “Lãnh An Thần, anh đừng giả bộ.”
Cho đến trong không khí truyền đến tiếng “phịch” một cái, Lãnh An Thần ngã nhào trên sàn, cả người đau đớn uốn éo thành một cục, cô mới phát giác có cái gì không đúng.
“Này, này. . . . . .” Đoan Mộc Mộc nhìn anh kêu lên vài tiếng, thấy anh không có phản ứng, Đoan Mộc Mộc mới hoảng hồn.
Trời ạ, cô sẽ không một cước thật sự phế anh chứ?
Thật ra thì cô chỉ muốn dạy dỗ anh một chút mà thôi.
Xong rồi, xong rồi. . . . . .
Lần này thật sự xong rồi?
“Còn không gọi bác sĩ nữa hay sao?” Người đàn ông nằm dưới đất, thấy cô còn đứng tại chỗ ngây ngô, khổ sở gầm nhẹ.
“A, được . . . . .” Đoan Mộc Mộc xoay người, nhưng đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại ngừng lại, “Lãnh An Thần, là anh làm tôi bực, tôi mới đánh anh, chuyện này không thể trách tôi, không. . . . . .”
“Đi gọi bác sĩ! ” Anh rống lên, người phụ nữ đáng chết, trong lúc này mà còn nói với anh những lời như thế.
“Được, . . . . . Người mau tới a, bác sĩ mau tới a. . . . . .” Ngoài cửa truyền đến tiếng cô hét chói tai.
Lãnh An Thần co quắp, hai tay gắt gao bảo vệ giữa hai chân của mình, anh dám thề nếu như cô phá hủy tiểu huynh đệ của anh, anh sẽ muốn cô dùng cả đời để hoàn lại.