Cô dâu gả thay: lão đại, anh nhẹ chút - Chương 42
- Home
- Cô dâu gả thay: lão đại, anh nhẹ chút
- Chương 42 - Lão Đại, Anh Nhẹ Chút -
Đọc truyện Cô dâu gả thay: lão đại, anh nhẹ chút Chương 42 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cô Dâu Gả Thay: Lão Đại, Anh Nhẹ Chút – Chương 42 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cô Dâu Gả Thay: Lão Đại, Anh Nhẹ Chút – Vương Khiết Băng (full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
–
Ai cũng nghĩ sau ngày sinh nhật của Lâm Quân Nhi sẽ là một ngày ngọt ngào và tràn ngập hạnh phúc, nhưng không biết từ đâu đám nhà báo lại biết được thông tin Lâm Quân Nhi thay Lâm Tuệ Y gả đến Cảnh gia, không chỉ vậy mà hiện giờ còn đang mang thai.
Có một số người thì nói Lâm Quân Nhi đến Cảnh gia cũng chỉ là để sinh con nói dõi cho Cảnh gia mà thôi, đối với một người làm ăn thì kiêng kị nhất chắc hẳn là bản mệnh. Mà ở cái đất Ung Thành này thì ai mà không biết bản mệnh của Lâm Quân Nhi là sát tinh! Sớm muộn gì cũng bị đuổi đi thôi.
Nhưng cũng có một số thiên kim tiểu thư ái mộ Cảnh Vân Trạch thì lại cho rằng cô là hồ ly tinh, chuyên quyến rũ đàn ông, vẻ ngoài xình đẹp như vậy thì thử hỏi ai mà không có suy nghĩ đó chứ.
Khi Tước Xạ đưa các trang báo trên mạng kia cho anh thì Cảnh Vân Trạch đã rất tức giận, anh nhất quyết phải tìm ra kẻ đứng sau những chuyện này, rồi phanh thây hắn ra cho cá ăn!
Vì vậy từ sáng sớm anh đã để Triều Vũ và Kha Nguyệt ở lại để trông vợ mình, còn anh và Tước Xạ sẽ đi xử lý chuyện này.
Lâm Quân Nhi tỉnh giấc thì cũng đã hơn tám giờ, Diệp Vấn giúp cô vệ sinh cá nhân xong rồi thì tắm rửa. Vì hiện tại cô đang mang thai nên là Diệp Vấn cũng hết sức cẩn thận, cô ấy không muốn tiểu thiếu gia xảy ra bất trắc gì.
Xuống nhà dùng bữa sáng thì Lâm Quân Nhi đã hỏi:
– Lão đại của hai người đi đâu rồi à?
Triều Vũ và Kha Nguyệt nhìn nhau, phu nhân của họ có thật sự là mù hay không vậy? Sao họ cứ có cảm giác đôi mắt của cô là đôi mắt có thể nhìn thấu hồng trần vậy nhỉ?
– Kha Nguyệt?
– À dạ thưa phu nhân, sáng nay Lão đại có việc nên đã đi từ sớm. Vì cô chưa dậy nên Lão đại cũng không đánh thức cô.
Lâm Quân Nhi gật đầu, nhưng nghĩ một lúc thì cô lại thấy không đúng lắm… Chẳng phải hôm qua anh còn bảo cô phải ở bên cạnh anh hai mươi tư trên bảy sao? Đột nhiên lại rời đi không báo một tiếng, nếu là chuyện gấp thì chuyện gì gấp đến vậy nhỉ?
Cô định hỏi, nhưng rồi lại thôi. Vốn dĩ cô định dùng bữa sáng xong sẽ ra ngoài vườn hít thở không khí trong lành. Và hiển nhiên cô cũng không quên nhờ Diệp Vấn đọc giúp mình một vài bài báo trên trang bìa mới nhất.
Nghe được yêu cầu của cô thì Diệp Vấn có chút chừng chừ, có lẽ Lâm Quân Nhi đã mờ mờ đoán được sự chừng chừ của em ấy, cô liền gọi Kha Nguyệt và Triều Vũ để hỏi cho rõ mọi thứ. Vốn dĩ hai người họ được huấn luyện theo Cảnh Vân Trạch, mà anh từng nhắc nhở họ không được nói dối cô, vì thế họ cũng rất khó xử.
Thấy Triều Vũ và Kha Nguyệt cứ ấp a ấp úng không trả lời mình thì cô cũng chỉ thở dài một tiếng, xem ra chuyện này đã cực kỳ nghiêm trọng rồi.
– Phu nhân, cô cũng đừng lo lắng quá, Lão đại sẽ xử lý nhanh thôi mà.
– Chuyện liên quan đến tôi sao?
Triều Vũ và Kha Nguyệt lại nhìn nhau, dùng ánh mắt giao tiếp với nhau xong thì cũng quyết định không giấu mà liền trực tiếp nói cho cô nghe hết, Diệp Vấn muốn cản nhưng đã không kịp rồi.
Khi nghe mọi bị nói về chuyện này thì sắc mặt của Lâm Quân Nhi hoàn toàn biến xấu, vốn dĩ cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho ngày hôm nay rồi… Nhưng tại sao khi nghe được câu trả lời về bài báo thì cô lại khó chịu như vậy chứ?
Đúng.
Đúng là cô không xứng với anh, thân phận của cô tuy là tiểu thư Lâm gia nhưng cũng chỉ là một cái danh vô thực, không chỉ vậy mà miệng đời của Ung Thành còn nói cô mang mệnh sát tinh, ai ở bên cạnh cô đều sống không được thọ. Nhưng mà cô cũng đâu có cố ý, nếu cô có thể lựa chọn được nơi mình sinh ra, giờ mình sinh ra thì suốt hai mươi ba năm qua cô đâu cần cực khổ như thế.
Các suy nghĩ tiêu cực cứ như một cơn đại hồng thủy mà trào vào trong đầu của cô, cảm xúc của Lâm Quân Nhi cũng trở nên mẫn cảm hơn, cô cảm thấy rất tủi thân và buồn bã. Diệp Vấn nhìn cô, sau đó liền nhắn tin cho Triệu Thiếu Hà và Cảnh Vân Tranh để hai người sang chơi.
Nhưng lúc này thì Lâm Quân Nhi lại nói:
– Ba người đi đi, tôi muốn yên tĩnh một chút.
– Tiểu thư…
– Em cũng nghỉ ngơi đi.
– Nhưng…
– Đi đi.
Kha Nguyệt biết rõ bây giờ chắc hẳn tâm trạng của cô không tốt, nên liền kéo Diệp Vấn rời đi, Triều Vũ nhìn phu nhân của mình một cái, rồi cũng rời đi.
Diệp Vấn đứng từ xa nhìn cô, trong lòng cực kỳ lo lắng, vốn dĩ tiểu thư của cô ấy là một người lạc quan yêu đời, sao hôm nay lại mang vẻ mặt suy tư trầm ngâm như vậy chứ? Nhìn biểu hiện của Lâm Quân Nhi thì Kha Nguyệt hình như đã đoán ra được gì đó rồi. Chỉ là… Cô ấy cũng chưa từng mang thai, cũng không biết nên nói gì hay an ủi gì nữa.
– Diệp Vấn, hay em gọi cho tiểu thư Vân Tranh và tiểu thư Thiếu Hà đi, chắc có hai người họ phu nhân sẽ vui hơn đấy.
– Em sẽ gọi ngay.
Đợi khi Diệp Vấn rời đi thì Kha Nguyệt mới dám nhắn tin báo với Cảnh Vân Trạch, cô ấy đã nhắc nhở anh về tâm trạng hiện tại của Lâm Quân Nhi, hiển nhi cô ấy cũng không quên khuyên anh nên ở bên cạnh phu nhân nhiều hơn, tránh việc phu nhân lại bị kích động.
Triều Vũ nhìn Kha Nguyệt, sau đó nói:
– Cô biết phu nhân bị gì à?
– Theo như biểu hiện này thì rất có khả năng phu nhân đang có dấu hiệu có trầm cảm. Phụ nữ mang thai tâm tình đã rất mẫn cảm rồi, nếu còn chịu đả kích thì càng dễ rơi vào trầm cảm… Nhẹ thì u sầu, tuyệt thực… Nặng hơn thì có thể tự sát!
Triều Vũ kinh ngạc, cậu ta không ngờ mang thai cũng nguy hiểm như vậy, vốn dĩ cậu ta nghĩ khi sinh con thì mới đối mặt với nguy hiểm thôi chứ… Không ngờ cả quá trình mang thai đều có nguy cơ nguy hiểm tiềm tàng.
Một mình Lâm Quân Nhi ngồi ở một mái hiên tránh nắng, cô cứ suy nghĩ lung tung rồi lại thở dài, rốt cuộc chuyện này sẽ đi về đâu đây?
Nhưng cô còn chưa kịp nghỉ ngơi thì một tiếng giày cao gót đang từ từ bước đến chỗ của cô, cất tiếng nói:
– Cảnh phu nhân, đã lâu không gặp, dạo này cô có khỏe không?