Cô dâu gả thay: lão đại, anh nhẹ chút - Chương 19
- Home
- Cô dâu gả thay: lão đại, anh nhẹ chút
- Chương 19 - Vợ tôi, cần ông quản sao!
Đọc truyện Cô dâu gả thay: lão đại, anh nhẹ chút Chương 19 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cô Dâu Gả Thay: Lão Đại, Anh Nhẹ Chút – Chương 19 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cô Dâu Gả Thay: Lão Đại, Anh Nhẹ Chút – Vương Khiết Băng (full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
–
Cuối cùng thì ngày này cũng đã đến, hôm nay là cuối tuần, hiển nhiên chiếu theo kế hoạch của Lâm Quân Nhi thì hôm nay cô và Cảnh Vân Trạch sẽ mời gia đình và bạn bè thân thiết đến.
Đầu tiên là chúc mừng Lâm Quân Nhi đã chữa khỏi đôi mắt. Thứ hai là công khai khẳng định mối quan hệ vợ chồng của hai người, vì lúc đầu kết hôn đều là gả ép nên hôn lễ chỉ qua loa vài nghi thức. Nhưng hôm nay, anh đã xác định sẽ chung sống với người phụ nữ này cả đời, vì thế nên mới có bữa tiệc này hôm nay.1
Sáng sớm, Lâm Quân Nhi thức dậy và trổ tài nấu nướng, tất cả những món ăn ngày hôm nay đều là đích thân Lâm Quân Nhi nấu, có thể nó không quá ngon hay ngon xuất sắc, nhưng nó là tâm huyết của cô, vì bữa tiệc này mà cô đã bỏ rất nhiều công sức, từ trang trí đến nguyên liệu, cô hi vọng mọi người sẽ không phải thất vọng.
Cứ ngỡ Lâm Quân Nhi sẽ phải tất bật một mình thì chỉ mới tám giờ sáng thôi là Liễu Đào Nguyên đã xuất hiện, bà ấy đương nhiên không thể để con dâu chịu cực được, mà Liễu Đào Nguyên ở đây thì Cảnh Vân Trác cũng xuất hiện.
Hai cha con Cảnh Vân Trác và Cảnh Vân Trạch nhìn nhau, sau đó thì ngồi lại ở phòng khách, vốn Cảnh Vân Trác muốn bế cháu đích tôn nhưng lại bị Cảnh Vân Trạch ngăn cản, tuy anh không thích cậu con trai này lắm, nhưng từ sớm anh đã được vợ giao nhiệm vụ chăm sóc ** cậu, nên chẳng thể bỏ rơi được.1
– Nè Cảnh Vân Trạch, con có thể để cha bế cháu nội của cha một chút được không?
– Không. Cha đâu có thích mẹ nó, nếu cha không thích mẹ nó thì khi cha bế nó, nó sẽ khóc. Mà một khi tiểu ôn thần này khóc thì rất khó dỗ, như vậy sẽ làm phiền đến vợ con.1
– Con nói phét sao!
Lúc này Cảnh Vân Trạch để chứng minh những điều mình nói đều là thật, liền ngay lập tức đưa Cảnh Sở Tiêu cho Cảnh Vân Trác. Nhưng chỉ mới ngồi trong lòng của ông nội có năm giây thôi là thằng nhóc đã khóc ré lên, bắt được bài của cậu nhóc, Cảnh Vân Trạch không thương tiếc mà lấy tay bịt miệng của con trai, sau đó còn thuần thục nhét vào miệng ** cậu một cái núm ti giả.1
– Cha tin rồi chứ? Người ta nói mà, mẫu tử liền tâm, cha không thích Quân Nhi, thì Sở Tiêu cũng không thích cha.
Cảnh Vân Trác chỉ biết đưa tay lên trán day day thái dương, nhưng rồi ông ấy vẫn hỏi rốt cuộc Cảnh Vân Trạch muốn gì. Đúng là cha con ruột, nói ra một cái là hiểu ngay vấn đề, anh liền đề nghị để Lâm Quân Nhi vào Cảnh thị làm việc.
– Hoang đường! Làm sao có thể chứ. Cảnh Vân Trạch, con đừng vì sủng cô ta mà làm ra chuyện hoang đường như vậy! Cảnh thin không phải nơi để cô ta chơi đùa.1
Lúc này Cảnh Vân Trạch liền ôm con trai, nói với nó:
– Con xem, ông nội chính là không thương con, vì thế mới không cho mẹ con đi làm.1
– Con dạy cái gì vậy chứ! Cháu nội của cha hư là tại con đấy!
– Con đâu có nói dối? Rõ ràng là cha không thích mẹ nó thật mà.
Cảnh Vân Trác cũng chỉ thở dài bất lực, cuối cùng vẫn phải thỏa hiệp với Cảnh Vân Trạch. Nhưng ông ấy cũng có nguyên tắc của mình, muốn đưa Lâm Quân Nhi vào Cảnh thị cũng được, nhưng cô phải đi lên bằng thực lực của mình.1
Cảnh Vân Trạch hoàn toàn tin tưởng vợ mình, nên đã đồng ý thay cô. Lúc này Cảnh Vân Trác còn đòi bế cháu nội, Cảnh Sở Tiêu lần này thì ngoan ngoãn hẳn, còn cười nữa chứ. Cảnh Vân Trác cảm thấy cả nhà ba người này đúng là biết cách thao túng tâm lý người khác!1
Còn ở trong bếp thì Liễu Đào Nguyên chỉ là phụ bếp, Diệp Vấn cũng không ngoại lệ. Hôm nay đầu bếp chính là Lâm Quân Nhi, bà ấy nhìn con dâu rất chuyên tâm vào món ăn liền cười hài lòng, nói:
– Quân Nhi, con đúng là có thiên phú đấy chứ.
– Thật ra con có lý thuyết, chứ vào bếp thì vẫn còn vụng lắm.
Diệp Vấn nghe đến đây liền bĩu môi, tiểu thư nhà cô ấy mà vụng thì không biết ai tài giỏi nữa. Chỉ đáng tiếc, chuyên ngành của tiểu thư là kinh tế, nếu có thể vào Lâm thị hoặc Cảnh thị thì còn tuyệt hơn.
Trong lúc chờ đợi thì Triệu Thiếu Hà đang chuẩn bị bàn ăn ở bên ngoài, Cảnh Vân Tranh thì ngồi thẩn thơ ở trên xích đu. Một cậu trai thẳng như Cảnh Vân Trình lại không hiểu tại sao cô em gái này lại thành ra như vậy, liền quay sang hỏi Thượng Quan Tịch Mộng.1
– Em ấy sao vậy? Lần trước thì nhậu say bí tỉ, lần kia thì đòi nhảy lầu, hôm nay lại như kẻ mất hồn thế kia?1
– Anh không biết sao?
– Tôi nên biết cái gì sao?1
Thượng Quan Tịch Mộng thật sự rất thương Cảnh Vân Tranh, không ngờ ngoài bà chị dâu có cái mỏ thiện lành thì còn được hai ông anh trai quý hóa, không thèm quan tâm đến em gái. Cô ấy cũng tốt bụng mà kể cho Cảnh Vân Trình nghe, Cảnh Vân Trình nghe xong cũng chỉ ậm ừ rồi thôi. Chuyện tình cảm của Cảnh Vân Tranh quá phức tạp, anh ấy không thể xen vào.
– Vậy, Tước Xạ và Diệp Vấn chính thức ở bên nhau rồi sao?
– Cái gì mà chính thức hay không chính thức chứ. Sắp cưới tới rồi, nếu không có gì ngoài ý muốn thì chắc hôn lễ sẽ là qua Tết.
Cảnh Vân Trình cũng chỉ biết gật đầu, nhìn biểu hiện này của anh ta thì Thượng Quan Tịch Mộng có chút ngạc nhiên. Chẳng lẽ em gái thất tình mà Cảnh Vân Trình không có gì muốn nói sao?
– Đừng nhìn tôi, đối với Cảnh Vân Tranh thì tôi thua, tâm tính của nó lạ lắm… Không giống người.1
[…]
Mười giờ sáng, Lâu Hàm Nghi cũng đã đến, lúc này thì Lâm Tuệ Y liền chạy ra đón cậu ta, mọi việc dường như cũng sắp hoàn thành rồi, nên khi Lâu Hàm Nghi đến thì cô cũng tạo không gian cho đôi trẻ nói chuyện và ở bên nhau.
Liễu Đào Nguyên cảm thấy cậu nhóc Lâu Hàm Nghi này rất tốt, nhưng không hiểu tại sao Lâm gia lại nhất mực không chịu, đúng là kỳ quái thật đấy.1
Sau một lúc, thì Lâm Tào và Quý Mẫn cũng đến, không khí xung quanh liền trầm xuống. Tiếp theo thì Quản Ngọc Tú, Phàn Chúc Hạo rồi Từ Kính Dâng cũng đến. Cuối cùng thì Phụng Quy đang ở Italy nên không đến được, nhưng cô ấy cũng đã gửi quà mừng rồi.
Khi mọi người đã đến đông đủ thì Lâm Quân Nhi cũng cho dọn món ăn lên, Liễu Đào Nguyên còn hãnh diện nói đây là những món mà con dâu của bà ấy nấu.
Quý Mẫn lại nói:
– Con đó, mắt mới phục hồi chưa được bao lâu, sao lại phải cực khổ như vậy chứ.1
Lâm Quân Nhi im lặng, Liễu Đào Nguyên thì nhíu mày, trước kia thì mở miệng tiếng một đã cũng con dâu bà ấy là “Đồ sao chổi”, tiếng thứ hai thì là “Đồ khắc tinh”, bây giờ còn ở đây giả vờ tình thâm cái gì. Đúng là ghê tởm.
Còn Lâm Tào lại nhìn Lâm Quân Nhi, nói:
– Quân Quân, sau này con cứ nghĩ ngơi, giữ gìn sức khỏe để chăm lo cho chồng và con trai, cố gắng sinh cho Vân Trạch thêm vài đứa, trên dưới có tiếng trẻ con cho vui nhà vui cửa.1
Cảnh Vân Trạch thật sự không chịu nổi cái bộ mặt giả nhân giả nghĩa này nữa, anh liền lạnh nhạt nói:
– Sau này cô ấy cũng phải phát triển sự nghiệp. Cô ấy có học thức, có trình độ, tại sao lại phải ở nhà để chăm sóc chồng con? Nhà này đâu có thiếu người làm.
– Nhưng mà con bé là nữ nhân, ở nhà quán xuyến công việc nhà, chăm lo chồng con mới là bổn phận đáng có.1
– Vợ tôi, cần ông quản sao!1
Lâm Tào im bặt, đến đây thôi là Lâm Quân Nhi liền kéo vạt áo của anh, ngày hôm nay mục đích chỉ là chính thức chúc mừng cô và anh, hiển nhiên cô không muốn vì vài chuyện nhỏ mà khiến mọi người mất vui.
– Mọi người cứ ăn uống thoải mái nhé. Hôm nay xem như buổi họp mặt gia đình ấy mà. Đừng đặt nặng vấn đề gì cả.
Dứt lời, Cảnh Vân Trạch lại ở bên cạnh vợ mình mà chăm chút cô nhiều hơn. Lâu Hàm Nghi cũng chu đáo mà chăm lo cho Lâm Tuệ Y, hình hành động của họ càng khiến cho Lâm Tào và Quý Mẫn thấy khó chịu, vốn muốn định lên tiếng nói, nhưng đây là Dinh Trạch, là chỗ của Cảnh Vân Trạch, họ không nên vuốt mặt không nể mũi như thế. Thôi thì đành im lặng, đợi khi nào về nhà thì họ sẽ giáo huấn lại con gái sau vậy.
Thật ra, ngày hôm nay thì Lâm Tuệ Y và Lâu Hàm Nghi đã thống nhất với nhau, kết thúc bữa tiệc này họ sẽ có một quyết định táo bạo. Họ không hi vọng mọi người chúc phúc, họ chỉ hi vọng sẽ không phải hối tiếc thôi.1