Chuyện Kỳ Lạ Ở Khách Điếm Hòe An - Chương 2
Đọc truyện Chuyện Kỳ Lạ Ở Khách Điếm Hòe An Chương 2 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Edit: Tử Điệp.
Beta: Dưa Ướp Muối.
“Ai dà! Chào buổi tối, khách quan, ngài đi mấy người ạ? Có trọ lại không ạ?” Trọng Lục nở một nụ cười tươi như gió xuân phơi phới nhưng lại thiếu chút nhiệt tình, bước tới dùng chiếc khăn đang vắt trên vai phủi đi bụi cát trên người vị khách áo xanh vừa xuống ngựa.
“Chỗ chúng tôi phòng đôi, phòng thường, phòng thượng hạng cái nào cũng đều có, chỉ có điều nhà bếp sắp đóng cửa rồi, nếu ngài muốn dùng cơm thì để tôi đi dặn đầu bếp một tiếng.”
Khách nhân áo lam có khuôn mặt đoan chính, anh khí bức người, thân hình đĩnh bạt, lưng mang theo trường kiếm, khí chất bất phàm. Hắn quay đầu nhìn sang người bạn đồng hành rồi nói: “Hai người, một phòng thường, đặt trước ba đêm. Bữa tối tùy tiện mang lên vài món là được. Chúng ta còn có hai con ngựa.”
“Được được, ngài chờ một lát, tôia liền gọi người dắt ngựa của ngài ra hậu viện.” Cậu thanh niên phục vụ quay đầu, rồi lại đột nhiên hướng về phía hậu đường (*) quát lớn một tiếng, “Tiểu Thuấn! Nhanh tới dắt ngựa cho khách!”
(*) Sảnh sau.
Tiểu Thuấn nhanh như chớp chạy dọc theo lối đi trung đình ở hậu đường ra, tháo dây buộc hai con ngựa, rồi dắt chúng theo lối nhỏ ra hậu viện. Trước cửa, một vị khách trên ngựa còn lại cũng bước vào rồi đưa tay cởi bỏ mũ che.
Vị khách này cùng Lục Trọng cũng tầm tuổi nhau, là một người trẻ tuổi, người khá gầy, một thân áo gấm hồng cánh sen, đầu buộc một chiếc khăn mềm mại, trông vô cùng tao nhã lễ độ.
Trọng Lục dẫn theo hai vị khách nhân khí chất hơn người đến trước quầy, mở quyển sổ danh sách ra, tay cầm lấy một cây bút lông, để ở đầu lưỡi liếm liếm, “Có thể hay không cho tôi biết tên họ của hai vị?”
“Hắn họ Từ, còn ta họ Liễu.” Người mặc áo lam đơn giản nói.
Trọng Lục cười gượng nói, “Cái kia… Nơi này của chúng tôi không ít người họ Từ với họ Liễu… Ngài có thể hay không nói rõ hơn một chút?”
“Từ Hàn Kha. Hàn trong Hàn thiên cửu nguyệt, Kha trong giấc mộng Nam Kha.”
Vị khách quan trẻ tuổi mặc quần áo màu hồng cánh sen chủ động nói, “Hắn gọi là Liễu Thịnh. Thịnh trong Thịnh thực lệ binh(*).”
(*)Thịnh thực lệ binh: là ăn cơm no, mài nhanh binh khí, có thể hiểu là sẳn sàng chiến đấu.
Nam nhân áo lam tên Liễu Thịnh nhíu mày trừng mắt nhìn đồng bạn của hắn một cái, hiển nhiên là không hài lòng về việc y nói thật ra tên họ.
Có thể thấy vị khách trẻ tuổi tên Từ Hàn Kha này chẳng có chút kinh nghiệm giang hồ nào, hơn nữa còn có chút giống mấy tên mọt sách. Nói mấy lời văn vẻ thế này, cũng không sợ tiểu nhị bị mấy lời này của y doạ cho choáng váng ngất xỉu.
Trọng Lục đưa bút nhanh gọn lưu loát viết tên hai người kia vào sổ.
link wp: https://odaycomotcucmo.wordpress.com/
“Giá phòng thường chổ chúng tôi là 200 văn tiền một đêm, nhưng phòng thượng hạn chỉ cần 280 văn, còn bao luôn điểm tâm sáng, trong phòng ngoại trừ giường còn có một noãn tháp, ngài có muốn suy nghĩ thêm chút không?”
“Không…” Liễu Thịnh vừa định từ chối, thì lại nghe thấy Từ Hàn Kha nói, “Được! Vậy lấy phòng thượng hạng đi!”
Liễu Thịnh không nhịn nỗi lại liếc Từ Hàn Kha một cái. Từ Hàn Kha chậc một tiếng rồi giải thích, “Liễu huynh, tiền thuê phòng đều có thể thanh toán được mà, huynh tiết kiệm như vậy làm gì chứ?”
Liễu Thịnh kéo Từ Hàn Kha qua một bên, hạ giọng nói, “Đại Thiếu Gia à chúng ta không có đem nhiều lộ phí đâu, đến lúc đó dùng hết tiền thì bỏ ngươi ở lại rửa chén trừ nợ nhé?”
“Ai nha, hết tiền thì đến quan phủ đi? Ta có đem theo quan ấn mà.”
Liễu Thịnh trừng to mắt, “Ngươi…”
Không đợi Liễu Thịnh nổi giận, Từ Hàn Kha đã tươi cười chạy lại trước quầy, nói với Trọng Lục, “Đặt phòng thượng hạng, chỗ các ngươi có món gì ngon? Ta nghe nói Thiết Quan m trên núi Tử Lộc rất được, chổ các ngươi có chứ?”
“Ai nha vị khách quan đúng thật là người có phẩm vị! Ngài yên tâm, tôi sẽ lập tức pha cho ngài. Chiêu bài của tiệm chúng tôi là cua hấp rượu, vịt tương hương, cá chép kho tương với hành tây cùng canh chim cút. Ngoài ra còn có kẹo đường của khách điếm chúng tôi đều được lấy từ Thủy Phương Trai, có loại mềm dẻo cũng có loại xốp giòn, ăn cực kỳ ngon!”
“Tốt lắm, lấy mỗi thứ một phần đưa đến phòng ta.”
Đăng ký xong, Trọng Lục liền phụ khiêng hành lý, dẫn hai người từ cửa hông vào bên trong.
Giữa đình viện là một gốc hòe to lớn đứng sừng sững, từng tán cây thô chắc hướng thẳng lên trời tạo thành một chiếc ô khổng lồ, những tầng lá rậm rạp rũ từ trên cao xuống, tựa như một khoảng trời xanh trong tươi thắm.
Lúc này là thời điểm hoa hòe nở rộ, trong không khí lơ lửng một lớp lụa mỏng mông lung nhàn ngạt hương hoè.
Từ Hàn Kha ngẩng đầu nhìn cây cổ thụ đã qua nhiều năm thâm trầm, vừa tán thưởng lại vừa kinh sợ nói, “Sao Hư rơi lệ, nhỏ xuống thành Hòe. Vạn vật hữu tận, bách quỷ đồng căn. Giữa trung đình lại trồng loại cây tụ âm như thế này, mấy người không sợ có điềm xấu à.”
Trọng Lục nghĩ thầm, người này trình độ độc miệng chắc chẳng thua gì mình? Sau đó cậu làm bộ như hết sức ngạc nhiên, nhìn quanh, rồi ghé vào hỏi nhỏ, “Sao ngài biết dưới cây hòe của chúng tôi chôn mấy trăm người chết vậy? Không giấu ngài làm gì, khách điếm của chúng tôi, vào được, nhưng không ra được đâu!”
Nhất thời tất cả đều trở nên im lặng.
Ngay tức khắc, Trọng Lục lại cười phá lên với vẻ đầy ti tiện, “Khách quan à, tôi chỉ đùa ngài chút thôi! Ngài yên tâm, chổ chúng tôi là dưới chân núi Tử Lộc, yêu ma quỷ quái trong phạm vi trăm dặm đều đã bị phương sĩ trên núi Thanh Minh tiêu diệt sạch sẽ rồi, nếu không có cái cây này, thì bọn tôi phải đổi tên khách điếm đấy.”
Phía Bắc và phía Đông Trung đình đều có một tiểu lâu hai tầng, hai mươi tư gian phòng dành cho khách đều ở trong tiểu lâu này. Phía Tây là nhà kho chứa đồ. Tại góc Đông Bắc cùng góc Tây Bắc đều có cổng nguyệt môn(*) dẫn đến sân sau, chỗ đó có chuồng ngựa cùng chổ ở của đám công nhân khách sạn.
(*)Cổng nguyệt môn: là loại cổng có hình tròn.
Dãy hành lang đến tầng lầu phía Bắc hơi u tối, đèn treo trên tường không thể soi hết đến những góc âm u hẻo lánh, những chiếc bóng đan xen chằng chịt lên nhau làm người bất an.
Trong các phòng nghỉ ở cả hai bên, vài tia sáng len lỏi qua lớp cửa sổ giấy, tiếng xầm xì trò chuyện hòa cùng tiếng ngáy xao động sự yên bình quạnh quẽ đặc trưng của đêm khuya.
Trọng Lục đứng trước cửa một gian phòng, dùng chìa khoá mở cửa. Phía trên có treo một khối gỗ, bên trên ghi hai chữ “Thính Vũ”.
Trong gian phòng thượng hạng có chuẩn bị đủ mọi đồ dùng thường ngày, giường cũng vô cùng thoải mái.
Sau khi Trọng Lục rời khỏi, Liễu Thịnh đóng cửa thật kỹ, thấp giọng nói, “Sau này ra ngoài ngươi nói bớt ít câu được không.”
Từ Hàn Kha đang đứng ở phía sau mở rương hành lý, nghe vậy bèn vô tội ngẩng đầu, “Ta có nói gì đâu…”
“Mới ra ngoài liền khai luôn tên thật, bộ không sợ người ta biết ngươi là tân nhiệm Chiêu Ninh Hiến Tư rồi bắt đi luôn à? Hơn nữa, không phải ta đã dặn là không được đem theo quan ấn hay sao? Lần này chúng ta đến đây không có báo trước với quan phủ, mục đích là để điều tra, ngươi thì hay rồi, báo tên thật thì thôi đi còn mang luôn quan ấn theo.”
link wp: https://odaycomotcucmo.wordpress.com/
Liễu Thịnh mệt mỏi thở dài một tiếng, ngồi vào phần giường chưa bị Từ Hàn Kha chiếm, tháo bao đựng y phục đang đeo trên lưng xuống, “Ngươi thấy phòng này thế nào?”
Từ Hàn Kha trầm ngâm một lát, rồi nói, “Người phục vụ đó viết chữ đẹp đấy.”
Liễu Thịnh liếc mắt nhìn lên trời, “Chỉ biết nhìn mấy thứ vô dụng thôi.”
“Vô dụng hồi nào?” Từ Hàn Kha nhìn Liễu Thịnh đang vội vã cởi giày, “Dân nghèo tỉnh lẻ, biết được bao nhiêu chữ, kẻ viết được tên mình đã hiếm lắm rồi. Mà một chủ quản lại có thể hiểu được lời ta nói, lại viết không sai một chữ, ngươi không thấy lạ à?”
Liễu Thịnh ngẫm nghĩ một lát, quả thật có chút quái dị, “Cũng không chừng người ta từng đọc trong sách?”
“Liễu Thịnh, ta với ngươi đều xuất thân là con nhà quan gia nên chẳng thấy có gì lạ, nhưng đối với bá tánh bình thường thì tới thư viện (*) có thể nói là một thứ xa xỉ muốn mà không được, trừ phi muốn dốc hết sức cả nhà để con cái theo đường khoa cử, bằng không thì ai lại vô duyên vô cớ ném hết những đồng tiền cực khổ kiếm được vào chốn này?”
(*) Thư viện đây là chỉ trường học ấy ạ.
“Cũng có thể là hắn thi không đỗ? Hoặc chỉ là từng học sơ mấy chữ?”
“Ngươi xem hắn đi, múa bút tựa mây bay, trên đầu ngón tay còn có vết chai do cầm bút, nhìn cũng biết là không phải dạng chỉ học qua mấy chữ. Nhưng nếu là thư sinh đã từng chính thức vào học trong thư viện, ai lại cam tâm để mình xuống kiếp làm kẻ sai vặt hầu hạ người ta, dù chết đói họ cũng không làm.
Nhưng ngươi nhìn kỹ tay hắn ta xem, cũng không giống tay của thư sinh lắm, mà quả thực là dạng đã quen lao động. Thật quá kỳ lạ.” Từ Hàn Kha cầm ấm trà trên bàn, mở nắm nhìn vào trong, lẩm bẩm, “Aiii, phòng thượng hạng mà lại không có chổ đun trà nóng à?”
Liễu Thịnh mặc kệ mấy lời cằn nhằn của vị đại thiếu gia kia, tiếp tục ngẫm nghĩ, “Cho nên, khách điếm này quả thật có chút kỳ quái…”
“Chúng ta cũng chỉ mới gặp một người phục vụ thôi, lát nữa tìm cơ hội hỏi thăm một chút, xem khách đến đây là loại người gì.” Từ Hàn Kha lại bắt đầu lẩm bẩm, “Này, ngươi xem trong phòng này đến cả huân hương cho thơm cũng không có…”
Trọng Lục đang vội vã chạy vào bếp dặn Liêu sư phụ mấy món.
Lúc qua trung đình chợt nghe thấy một âm thanh ma quái tràn đầy lỗ tai, “Lục nhi ơi~~~” Cả người Trọng Lục theo phản xạ nổi đầy da gà, kẻ dùng cái loại âm thanh như đang gọi hồn này nhất định không ai khác, nhất định là…”Ông chủ!”
Ông chủ Chúc khoác một lớp áo bào bên ngoài bằng gấm hoa thêu tiên hạc, lười biếng tựa vào cây cột sơn mài màu đỏ son chổ mái hiên hành lang, trong ngực ôm con mèo hoa mập mạp, vẫy vậy tay gọi cậu.
Quái lạ, chẳng phải chưởng quầy trước nay đều không thèm để ý đến cậu à?
Trọng Lục chậm rãi đến trước mặt chưởng quầy, cúi đầu khom lưng nói, “Ông chủ, ngài tìm tôi?”
“Hai vị khách ban nãy xếp phòng nào đấy?”
“Thính Vũ, ngài đã gặp họ rồi à? Hai vị khách đó hơi kỳ lạ, giống như là từ nhà giàu có nào đó cùng nhau trốn ra…”
Ông chủ cười khẽ, rồi than thở nói, “Mới nãy lúc xem sổ sách ta có thấy tên của họ. Tân nhiệm Đề điểm hình ngục tư Giám sát sứ của Chiêu Ninh đột nhiên đại giá quang lâm, chúng ta thật sự quá thất lễ rồi.”
Tròng mắt của Trọng Lục như sắp lăn khỏi hốc, “Cái gì? Ngươi nói người mặc đồ lam đó là quan lớn à?”
“Không phải người mặc đồ lam, là người còn lại. Từ Hàn Kha, con của hộ bộ thượng thư. Người mặc đồ lam là phó quan của hắn ta, Tam gia nhà Binh Bộ Thị Lang, Liễu Thịnh.
Trọng Lục không sao tin nổi. Đại khái là vì người tên Từ Hàn Kha kia, thoạt nhìn thật sự không xứng với hình tượng một vị quan to trong lòng mấy người dân tỉnh lẻ.
Không có bụng to, không có bộ râu trắng, cũng không có mấy nghi thức tung hô.
Với lại sao ông chủ sao có thể biết được người ta là ai chứ?
“Vậy… Hiến ti đến chỗ chúng ta làm gì? Chổ chúng ta đâu có xảy ra án mạng?” Trọng Lục buồn bực nói.
“Có thể là vì vụ án Trung Vương chết do trúng tà.” Ông chủ như chẳng quan tâm chỉ ngẩng đầu nhìn tán cây hòe, “Hắn được đề bạt chính là để điều tra vụ án này.”
Trung Vương, người trước nay luôn ở phủ Tế Vân đường Chiêu Ninh, đột nhiên chết trên đường đến Kinh Thành chúc thọ thái hậu đã truyền ra từ lâu, nhưng hắn ta chết ở kinh thành, tại thành Tấn Tương, vị Hiến ty lại chạy đến thành Thiên Lương để điều tra chuyện gì? Hơn nữa còn đặt phòng ở khách điếm không có bao nhiêu danh tiếng này.
Trọng Lục với giọng đầy sùng bái, “Ông chủ, ngài biết nhiều quá nha!” Cuối cùng còn cố tình tìm một góc độ để ánh đèn lồng có thể chiếu vào ánh mắt, hòng tạo hiệu ứng lấp la lấp lánh.
link wp: https://odaycomotcucmo.wordpress.com/
Ông chủ rũ mắt nhìn cậu, khóe miệng thoáng nhấc lên, chừng như rất hài lòng.
Ông chủ Chúc cao hơn cậu một cái đầu, lúc nhìn qua chỉ hơi hạ tầm mắt xuống, dường như chẳng muốn cúi đầu.
Trọng Lục cảm thấy rằng, trên đời này chắc chẳng có ai lười hơn ông chủ nữa hết, có thể nằm thì tuyệt đối không ngồi, có thể ngồi thì tuyệt đối không đứng, dù có đứng thì cũng phải tựa vào một thứ gì đấy. Lười đến mức này mà dáng người vẫn đẹp, quả thật có thể làm người ta tức chết.
“Không phải là ta biết nhiều, mà là mở khách điếm lâu rồi, nên hay nghe được mấy tin tức kỳ quái.” Ông chủ Chúc thấy Trọng Lục ngửa mặt lên ra vẻ vừa ngoan ngoãn lại vừa hiếu kỳ, bèn khai ân nói thêm vài chuyện, “Cái chết của Trung vương vô cùng kỳ lạ, rõ ràng là đứa con thứ tư được Hoàng đế thích nhất, nhưng lúc chết chỉ được để tang một cách sơ xài, đến mức không được quàn. Nghe nói mấy ngày trước khi chết, hắn ta như bị điên, thường cả đêm không ngủ, bắt phải có người ở lại trong phòng, dường như sợ có thứ gì đó xuất hiện.”
Trọng Lục ra vẻ như đang vắt hết đầu óc ra mà suy nghĩ, “Không có quàn(*)à? Hay là do Hoàng đế quá đau buồn nên muốn chấm dứt sớm? Hoặc là vì Trung vương phát điên nên Hoàng đế cảm thấy mất mặt?”
(*)Không quàn có nghĩa là người chết liền mang đi chôn, trái nghĩa với liệm (phải để 3 ngày rồi mới chôn cất).
Ông chủ Chúc cười cười, như thể vừa nghe thấy một câu chuyện vô cùng ngây ngô nào đó, “Thể diện của người trong Hoàng gia còn lớn hơn trời, nếu không có ẩn tình gì, tuyệt đối không thể nào qua loa như vậy. Trung vương từ nhỏ đều khoẻ mạnh, tính tình lại nhu hòa khéo léo, là một trong những người quan trọng để tranh ngôi vị Thái Tử, người như vậy sao có thể tùy tiện phát điên? Trừ phi là… Bị cái gì đó kích thích.”
Trọng Lục chợt hiểu ra, “Cho nên là có người khiến hắn phát điên? Hơn nữa người này còn liên quan đến thành Thiên Lương chổ chúng ta?”
Ông chủ thả con mèo béo lên mặt đất, sau đó đứng thẳng dậy, hời hợt nói, “Vị trí Thái Tử, dù sao vẫn phải dính mấy tầng máu tươi như thế đấy. Được rồi, ngươi đi làm việc đi. Hai ngày này cẩn thận một chút, chú ý lời ăn tiếng nói.”
Nói xong liền thản nhiên đi về hậu viện.
Trọng Lục gãi đầu rồi lại sang phòng bếp, nghĩ xem làm thế nào mới có thể để lại ấn tượng tốt trong lòng hai vị quan gia này, nói không chừng còn có thể kiếm thêm chút tiền thưởng.
Sau khi đến phòng bếp dặn Liêu sư phụ mấy món mà hai vị quan lão gia kia đặt, Liêu sư phụ liền bảo đây là đơn cuối cùng, làm xong thì đóng cửa bếp luôn. Sau đấy Trọng Lục đến đại sảnh mở nước cùng Chu Ất lau bàn, rồi lại lấy từng chiếc ghế lật ngược lên đặt trên bàn, hắt nước lau sàn.
Đang lúc bận rộn thì đột nhiên lại có người từ bên ngoài tiến vào.
Trọng Lục ngẩng đầu, nở một nụ cười áy náy với vị khách ấy, “Khách quan, thật xin lỗi, phòng bếp chỗ chúng tôi đóng cửa rồi, nhưng vẫn còn hai gian phòng thường, ngài có muốn ở lại không?”
Người đến là một vị phu nhân dung mạo đoan trang xinh đẹp tuyệt trần, tuổi chừng trên dưới ba mươi, trang điểm nhẹ nhàng, trên mái tóc đen mượt như mây giắt một chiếc trâm cài tóc bằng trân châu, mặc một bộ nhu quần(*) có nửa đóa hoa xanh trang nhã.
(*)襦裙: áo vạt ngắn và váy, một loại Hán phục.
Gương mặt nàng tuy điểm chút sương gió thời gian, nhưng lại mang theo một loại phong tình lã lướt, tựa tơ liễu bên sông, mông lung ẩn hiện giữa làn khói xanh mờ ảo. Hai tay nàng cầm thứ gì đấy được bọc trong lụa đỏ, thoạt nhìn có vẻ là y phục.
Nàng cẩn thận quan sát Trọng Lục, mắt hạnh ẩn hiện chút ý cười, “Sao trước giờ chưa từng thấy qua ngươi?”
“A! Hóa ra là La phu nhân!” Chu Ất bước đến chào hỏi, dường như có quen với người phụ nữ xinh đẹp kia, “Ngài lại đến đưa đồ à?”
“Đúng vậy, ba tháng trước ông chủ của các ngươi đặt một bộ đồ cưới, cuối cùng cũng xong rồi.”
Đồ cưới?
Ông chủ lấy đồ cưới làm gì?
Lẽ nào ông chủ muốn kết hôn? Nhưng sao chưa từng nghe ai nhắc đến? Hơn nữa Chu Ất dùng từ “Lại”, chẳng lẽ đây không phải lần đầu?
“Xem ngài kìa, ngài chỉ cần sai người đưa đến là được rồi, cần gì phải tự mình tới như vậy.” Chu Ất nhiệt tình dẫn nàng ta vào nội đường, “Ngài muốn tận tay đưa cho ông chủ sao?”
Cùng lúc ấy, Liêu sư phụ ở phòng bếp bảo đồ ăn cho hai vị quan lão gia đã chuẩn bị xong.
Vị phu nhân được gọi là La phu nhân vừa liếc nhìn Trọng Lục, lại cười bảo Chu Ất, “Ngươi đi đưa cơm đi, để vị tiểu ca này dẫn ta đi là được rồi.”
Trọng Lục thoáng giật mình, rồi lại tiến đến nhận túi đồ trong tay La phu nhân, thế nhưng nàng khẽ lắc đầu, “Tiểu huynh đệ, cậu còn chưa kết hôn phải không? Người chưa thành hôn nếu đụng vào đồ cưới, thì đường tình duyên sẽ không xuông sẻ đâu~”
Trọng Lục híp mắt cười, “Vậy thì tốt quá, đường tình nhấp nhô còn đỡ hơn bây giờ, đến cả đường còn không có.”
Nương phu nhân cười một tiếng thật dễ nghe, rồi bắt đầu đi về phía trung đình, “Vị Tiểu ca này thật đáng yêu. Đi thôi, dẫn đường cho ta.”
Trọng Lục nhanh chóng dẫn đường, lại đột nhiên bị Chu Ất kéo lại.
“Lục ca, nói thật, đồ của vị La phu nhân này, nếu có thể thì huynh đừng đụng tới.” Chu Ất lo lắng nhìn hắn.
“Vì sao thế?”
“La phu nhân, cũng chính là bà chủ của La Cẩm Trai. Ngươi mới tới thành Thiên Lương, có thể còn chưa biết chuyện lúc La Cẩm Trai xuất hiện.”
link wp: https://odaycomotcucmo.wordpress.com/
Trọng Lục mở to hai mắt, “Nàng là bà chủ của La Cẩm Trai?”
Trọng Lục tuy mới đến thành Thiên Lương mới ba bốn tháng, nhưng tin tức trong thành cũng nghe ngóng được bảy tám phần. La Cẩm Trai là cửa hiệu may y phục có tiếng trong thành, năm năm trước ông chủ cũ của La Cẩm Trai cưới một vị Tú Nương có tay nghề tinh xảo, nhưng chưa đến một năm thì mất, vị Tú Nương này liền trở thành chủ nhân mới của La Cẩm Trai.
Tay nghề thêu thùa của vị La phu nhân này tinh xảo hơn chủ cũ rất nhiều, nhất là những bộ hỉ phục do nàng may, lộng lẫy vô cùng, cho dù nơi chuyên may quần áo cho các Tần phi trong hoàng cung Tần phi cũng khó đạt được kỹ nghệ cùng mắt thẩm mỹ như vậy.
Người đầu tiên gặp chuyện không may chính là Nhị Châu, con gái của một thương nhân giàu có họ Thẩm, chuyên làm nghề buôn muối.
Nhị Châu từ nhỏ đã có dung mạo bình thường, sau này được gả làm vợ lớn cho Trần Kỳ, con thứ hai của một gia đình giàu có khác chuyên buôn trà, nhị công tử nhà họ Trần không thích hôn sự này, còn xôn xao hết một thời gian.
Nhắc tới cũng lạ, ngày xuất giá, Nhị Châu khoác lên mình bộ hỉ phục do vị phụ nhân nhà họ La tự tay may lại trở nên xinh đẹp lạ thường, đến mức vị nhị công tử nhà họ Trần cũng có chút kinh diễm.
Vả lại nàng ta càng lúc càng trở nên xinh đẹp, khiến người phong lưu như Trần nhị công tử mê mẫn đến choáng váng mặt mài, các vị thiếp thất đã nạp trước đây đều bị hắn ta bỏ hết.
Nhưng không biết từ lúc nào, Nhị Châu không còn muốn cởi bộ đồ cưới kia ra nữa, thậm chí cả lúc động phòng với Trần nhị công tử cũng không chịu cởi, tính tình càng lúc càng trở nên kỳ quặc. Nhưng vì nàng vừa mang thai, nên ai nấy cũng chỉ đành mặc kệ.
Đến khi cái thai càng lúc càng lớn, bộ độ cưới ấy lại bó chặt thân thể, sợ sẽ làm tổn hại đến thai nhi, thế nhưng nàng vẫn không chịu cởi. Cuối cùng Lão thái gia hạ lệnh, sai nha hoàn đè nàng xuống, cởi tấm áo cưới ấy ra.
Những chuyện xảy ra sau đó, cũng chỉ là mấy lời đồn đại. Điều duy nhất có thể khẳng định là tuy họ đã cởi được bộ đồ cưới ấy ra, nhưng cả người lớn cùng đứa nhỏ đều không giữ được.
Có mấy nha hoàn ở trong phòng hôm đó đã bị dọa phát điên, vài kẻ được cho tiền bịt miệng nên đã bỏ đi. Nghe nói lúc đó, Trần đại công tử ở đấy trông chừng thê tử không biết đã bị điều gì kích thích, nhiều năm rồi vẫn đóng cửa ở yên trong nhà, điên điên khùng khùng.
Mà Nhị Châu cũng chỉ được mai táng sơ sài, đến nhà mẹ đẻ đòi nhìn mặt con lần cuối cũng bị từ chối, dẫn đến việc hai gia đình giàu có vốn thân thiết với nhau lại trở mặt thành thù.
Nhưng đây chỉ là khởi đầu của mọi chuyện. Từ đó về sau, phàm là tân nương từng mặc qua áo cưới do vị La phu nhân này may thì gần như đều xảy ra việc lạ, hơn nữa lúc đầu đều là dung mạo càng lúc càng trở nên xinh đẹp, nhưng sau đó sẽ bắt đầu phát điên, mặc đồ cưới không muốn cởi. Năm lần bảy lượt, tin đồn về lời nguyền trên bộ đồ cưới của vị nương tử nhà họ La càng lúc càng nghiêm trọng, thế cho nên La Cẩm Trai từng bị mấy nhà đồng loạt báo quan.
Cuối cùng không biết tại sao, bản án đột nhiên bị hủy, còn lý do vì sau lại hủy, quan phủ cũng không trả lời. Chỉ là từ đó về sau, La Cẩm Trai liền không còn may áo cưới nữa.
Nhưng hôm nay, La phu nhân lại tự mình đưa đồ cưới đến?
Hơn nữa, còn là cho ông chủ?
link wp: https://odaycomotcucmo.wordpress.com/