Chuyện Kỳ Lạ Ở Khách Điếm Hòe An - Chương 1
Đọc truyện Chuyện Kỳ Lạ Ở Khách Điếm Hòe An Chương 1 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 1: Hỷ Phục (1)
Edit: Tử Điệp.
Beta: Dưa Ướp Muối.
Trọng Lục làm hầu bàn ở khách điếm Hòe An cũng đã được ba tháng.
Khách điếm này nằm ở phụ cận bến tàu Biện Hà, nơi mà dù ngày hay đêm đều tấp nập thương buôn cùng du khách, vốn dĩ việc làm ăn phải rất phát đạt, tiền tài như nước mới phải. Nhưng dường như thần tài lại chẳng thèm ngó đến nơi này, khách điếm đặt trên con đường đầy ắp người qua kẻ lại, thế mà chẳng có mấy người ghé vào.
Các tửu lâu xung quanh thì luôn đông khách, đến giờ cơm trưa còn phải xếp cả một hàng dài, thế mà trong đại sảnh khách điếm Hòe An to như vậy lại không kín chỗ, cả hai mươi bốn gian phòng trọ cũng hiếm khi đầy.
Việc buôn bán tuy không đắt khách lắm, nhưng cũng chưa đến mức vắng như chùa bà đanh, ít nhiều gì, thỉnh thoảng khi tản sáng hay giờ cơm trưa cũng vẫn có lúc đắt hàng.
Khách điếm Hòe An cứ lặng yên mà tồn tại, hệt như cỏ dại chẳng cần phân bón vẫn có thể tốt tươi, hiển nhiên một phần cũng nhờ nằm trên tuyến đường chính của Biện Hà. Người sống xung quanh chẳng ai biết tiệm này mở từ lúc nào, dù là ông lão đã bảy tám mươi tuổi thì khi bắt đầu hiểu chuyện, đã thấy tấm bảng hiệu khách điếm treo suốt vạn năm chẳng đổi màu, đã an tĩnh mà ở đấy từ lâu.
Lúc bán buôn không đắt thì người cũng rảnh rang. Nhưng lạ nhất là tiền lương của người làm của khách điếm Hòe An, từ đầu bếp chính cho đến người phụ bếp, ai nấy đều hưởng gấp đôi so với những khách điếm khác.
Lúc ban đầu Trọng Lục còn buồn bực, sao ông chủ lại có thể hào phóng vậy chứ, nhìn lượng khách hàng ngày là biết không thể nào trả nổi mức lương như vậy rồi.
Mãi sau này nghe người hầu bàn tên Chu Ất kia nói mới biết, hóa ra thu nhập chủ yếu của khách điếm Hòe An đến từ nghề tay trái của ông chủ — đấy là làm môi giới.
Cái gọi là môi giới, chính là làm bên trung gian quan trọng kết nối giữa người mua và kẻ bán. Ví dụ có một vị phú thương mới đến, muốn thuê vài công nhân đáng tin, nhưng lại không biết làm sao để tuyển, thế là ông sẽ đi gặp người môi giới để họ giúp ông tuyển được người phù hợp. Nếu sau đó ông ta đồng ý thuê người kia, thì bên môi giới có thể nhận một ít hoa hồng.
Ngoại trừ việc giới thiệu việc làm thì người môi giới còn có thể giúp mua ruộng đất, sang tên cửa hàng, soạn khế ước,…
link wp: https://odaycomotcucmo.wordpress.com/
Trong thành này cũng có khá nhiều người môi giới, ai nấy đều có sở trường riêng.
Nhưng chỉ riêng việc rốt cuộc ông chủ phụ trách môi giới mảng nào, thì chẳng ai biết cả, chỉ biết đại khái là giới thiệu vài thợ thủ công phù hợp cho những kẻ nhiều tiền cần người giúp đỡ.
Làm hầu bàn ở đây được ba tháng, Trọng Lục cảm thấy mọi người trong khách điếm Hòe An đều rất kỳ lạ.
Như Chu Ất, người hầu bàn tuổi chỉ chừng mười tám mười chín tuổi, còn nhỏ hơn cả hắn, ban ngày thì luôn thích nói thích cười, lại cần cù chịu khó. Chỉ là khi đêm xuống… Mọi chuyện lại khác hẳn.
Đến tối, Chu Ất thỉnh thoảng lại nói mớ.
Thật ra chuyện nói mớ khi ngủ cũng chẳng có gì lạ, nhưng điều mà hắn ta nói, lại khiến người khác rùng mình.
Lần đầu tiên, Trọng Lục nghe Chu Ất nói mớ là ngày thứ ba kể từ lúc bắt đầu làm việc tại khách điếm Hòe An. Lúc đó hai người ở chung trong một căn phòng nhỏ tại hậu viện, giữa hai giường là một cái bàn ăn, vì vậy lúc nằm trên giường thì không thể nhìn rõ người ở bên giường đối diện.
Lúc đó Trọng Lục bận rộn suốt một ngày, nên đầu vừa chạm gối là ngủ ngay, nào ngờ đến nửa đêm thì bị mấy tiếng trò chuyện liên miên không dứt kéo khỏi cơn mơ.
“Không được mở mắt, nhất định không được mở mắt.”
Trọng Lục giật mình thức dậy. Khi hắn vừa mở mắt thì nghe Chu Ất nói: “Ngươi nhìn đi, ta đã bảo là đừng có mở mắt rồi mà.”
Trọng Lục thử dò hỏi: “Tiểu Chu?”
“Xuỵt! Đừng nói chuyện! Sẽ bị phát hiện đó!”
Trọng Lục bối rối, xoay người ngồi dậy, nhìn quanh. Cả phòng lặng yên, tiếng gió khe khẽ nghe như tiếng thì thầm, cành cây lắc lư ngoài cửa sổ, in bóng lên cửa sổ giấy.
“Tiểu Chu? Ngươi nói gì vậy?”
“Ha ha ha ha, nhất định nhất định nhất định đừng nhìn xuống dưới giường! @ # $…”
Tiếng của Chu Ất rất khẽ, lại nói rất nhanh, nhanh đến mức giống như đang phát điên, mấy câu sau đấy như xoắn hết vào nhau.
Trọng Lục rùng mình, cảm thấy như có một cơn lạnh chạy dọc sống lưng rồi lan khắp cơ thể.
Có cái gì đang ở dưới giường?
Hắn cứng đờ, đầu óc không ngừng nghĩ ngợi lung tung, sợ đến mức giọng nói cũng bắt đầu run rẩy: “Chu Ất! Rốt cuộc tên nhóc nhà ngươi muốn nói cái gì! Cái gì ở dưới giường hả!”
“Ngươi không biết à? Phòng này ở khách điếm, có vào không có ra.”
Nói xong câu đó, Chu Ất liền trở mình, bắt đầu ngáy ngủ.
Trọng Lục ngây người mất hết một lúc rồi mới chợt nhận ra, có lẽ tiểu tử thúi này là đang nói mớ. Hắn nhẹ nhàng thở ra, rồi lại bối rối lo âu không biết đó có phải chỉ là lời mê sảng hay không, mãi đến nửa đêm vẫn chưa ngủ được.
Lâu lâu nói mớ thì thôi đi, Chu Ất thế nhưng thỉnh thoảng còn mộng du nữa. Có một lần, nửa đêm Trọng Lục vì mắc tiểu nên chợt tỉnh, vừa mở mắt thì xém chút bị dọa đến mức thiếu chút tiểu luôn trên giường.
Chu Ất đang ngồi xổm cạnh giường, hai mắt mở to, nở nụ cười quái dị, nhìn chằm chằm vào hắn.
“Tiểu Chu… Con mẹ nó, điên à!” Trọng Lục ôm chăn lùi về sau.
Chu Ất nhìn hắn, trong miệng lẩm bẩm những âm thanh kỳ lạ khó hiểu, rồi đột nhiên nói: “Hồ Vận Thông, mười hai, Trương nhị nương, ba mươi mốt. Tiền Hỉ, ba.”
link wp: https://odaycomotcucmo.wordpress.com/
Nói xong, hắn ta đứng dậy một cách cứng đờ rồi quay về giường mình, đắp chăn ngủ.
Ba cái tên hắn vừa nói, Trọng Lục biết cả, đấy đều là người trong mấy gia đình sống gần khách điếm hoặc có buôn bán gần đây. Cho nên, ba ngày sau, khi nhận được tin Tiền Hỉ bị xe ngựa phóng nhanh tông chết trên đường Biện Hà, lòng Trọng Lục rơi lộp bộp.
Ông chủ cửa hàng gạo Hồ Vận Thông đột nhiên đột tử, vừa đúng mười hai ngày sau đó.
Mà một tháng sau, Trương nhị nương, người vẫn hay đưa rượu cho khách điếm mãi vẫn không thấy đến, sau đó có một người tiểu nhị khác đến. Gã nói với Trọng Lục, Trương nhị nương bị trúng phong hàn, vừa chết rồi.
Là trùng hợp sao?
Trọng Lục từng nói bóng nói gió thăm dò Chu Ất, nhưng Chu Ất chỉ gãi đầu, xấu hổ bảo mình chẳng nhớ gì cả.
Giờ đến lúc ngủ, Trọng Lục toàn nhét bông gòn vào lỗ tai, lại hạn chế tiểu đêm, bởi vì hắn sợ, sợ nghe thấy tên mình từ trong miệng Chu Ất.
Vị đầu bếp chính của khách điếm, Liêu sư phụ, cũng là một người kỳ quái.
Vị Liêu sư phụ này có dáng người cao gầy như cây gậy trúc, trầm mặt ít nói, thường cầm theo một ấm tử sa nhìn rất tinh xảo, hể rãnh lại cắn miệng ấm nhấp hai ngụm trà đặc. Ông có trù nghệ rất cao, lại thêm khí chất không giận mà uy người lạ chớ đến gần, đám người dưới tay ông đều được huấn luyện đến mức tay chân nhanh lẹ, đầu óc linh hoạt, nhãn lực hơn người.
Thỉnh thoảng, trong đại sảnh xảy ra mấy chuyện kiểu như khách say rượu quấy phá, Liêu sư phụ liền cầm ấm trà bước khỏi phòng bếp, dao phay được dắt bên hông, không nói gì cũng chẳng ra tay, chỉ đứng đó nhìn người gây chuyện. Thì tám chín phần mười, kẻ gây rối kia sẽ lập tức tự động lui khỏi.
Trọng Lục từng nghe mấy vị khách quen nói, lúc Liêu sư phụ còn trẻ là một đao phủ, giết không biết bao nhiêu người. Tuy không biết lời đồn này có thật hay không, nhưng với luồng sát khí chỉ có trên người Liêu sư phụ, thì đây có lẽ là sự thật.
Trọng Lục hơi sợ Liêu sư phụ. Mà không chỉ là Trọng Lục, cả ông chủ cũng sợ Liêu sư phụ.
Hơn nữa, Trọng Lục để ý là, vị Liêu sư phụ này hình như chưa từng thêm trà hay nước vào trong cái ấm đấy.
Một cái ấm tử sa nhỏ như vậy, luôn cằm trong tay, uống mấy ngụm là hết rồi. Nhưng vị Liêu sư phụ này lại chưa từng châm thêm nước.
Cũng có thể là ông ta thêm vào lúc hắn không để ý, nhưng hồi lập xuân, lúc cả khách điếm cùng ngồi ăn bánh xuân, suốt một giờ Liêu sư phụ cũng chưa từng thêm gì vào, không những thế còn đưa miệng uống mãi.
Trong chiếc ấm kia có thật là trà hay không? Sao uống mãi không hết?
Trọng Lục rất tò mò, lúc rãnh thường tìm cơ hội nhìn vào bên trong chiếc ấm. Nhưng chiếc ấm ấy lại chưa từng rời khỏi tay Liêu sư phụ, nên mãi vẫn không tìm được cơ hội.
Trong những người phụ việc, có một thiếu niên vô cùng hướng nội tên là Tiểu Thuấn, tuy rất chịu khó làm việc, nhưng tính tình lại lầm lì, dù có gõ tám gậy tre thì cũng chẳng thèm lên tiếng. Ấy thế mà Tiểu Thuấn lại có một thói quen kỳ quái, lúc ăn cơm luôn chừa lại một nửa, bảo là để bạn mình ăn.
Vấn đề là chưa có bất kỳ ai thấy người ‘bạn’ đó.
Càng kỳ lạ hơn ở chổ, nửa phần đồ ăn ấy, sau khi dùng cơm xong, liền biến mất.
Ban đầu Trọng Lục tưởng là Tiểu Thuấn ăn, nhưng có lần, Tiểu Thuấn vừa ăn hết phần mình liền bị Liêu sư phụ gọi đi cất đồ ăn, mấy người khác cũng đang bận việc riêng, trên bàn cơm chỉ còn mình Trọng Lục. Lúc đó hắn bị rớt đũa, vừa cúi đầu xuống nhặt, lúc quay lên thì nửa bát cơm Tiểu Thuấn chừa lại đã hết sạch rồi.
Trọng Lục có thể khẳng định trước khi cúi đầu nhặt đũa thì phần cơm đó vẫn còn, trong phòng khách cũng chỉ có một mình hắn, vậy cơm biến đâu rồi?
Sau mấy lần quan sát cẩn thận, Trọng Lục để ý rằng, chỉ cần có người nhìn nửa bát cơm kia, thì cơm sẽ không biến mất, nhưng chỉ cần thoáng chốc không ai để ý, nó sẽ lập tức biến mất vào không khí. Cho nên Trọng Lục hạ quyết tâm, sau này mỗi khi mọi người đóng cửa cùng nhau ăn cơm, hắn sẽ nhìn chằm chằm vào bát cơm đó.
Nhưng đến lúc sắp ăn xong cơm chiều, ông chủ bỗng gọi hắn ra sau quầy lấy bầu rượu nên đành phải làm theo. Rồi hắn dần nhận ra, tất cả mọi người đều ngầm hiểu lúc nào nên quay sang chổ khác, như cố ý để bát cơm hôm đó biến mất vậy.
Trọng Lục từng hỏi thử Tiểu Thuấn, nhưng Tiểu Thuấn lại chẳng nói gì, chỉ cúi đầu tiếp tục làm việc. Trọng Lục bèn dò hỏi từ chỗ Chu Ất.
“Chưa ai gặp bạn của hắn ta hết, nhưng mà, Lục ca này…Tốt nhất là nên để phần cơm tối đó thuận lợi biến mất đi…” Chu Ất hạ thấp giọng nói, trong mắt còn hiện lên chút khẩn trương, “Nếu quá giờ cơm mà nó còn chưa được ăn, sẽ quậy đấy.”
Chu Ất nói mấy lời này với giọng đầy sợ hãi, khiến Trọng Lục cũng nổi da gà.
“Quậy… Quậy thế nào?”
“Huynh sẽ không muốn biết đâu…” Chu Ất giấu kính như bưng.
Nhưng kỳ lạ nhất, chính là ông chủ.
Ông chủ khách điếm này họ Chúc, nhưng đến bây giờ Trọng Lục vẫn chưa biết tên của hắn ta, ai nấy đều gọi hắn là ông chủ Chúc hoặc “Lão Chúc”. Thật ra ông chủ tuyệt đối không hề già chút nào, thoạt nhìn chỉ hơn hai mươi tuổi, dáng điệu có thể coi là ngọc thụ lâm phong, da trắng dáng đẹp. Nếu trong thành có tổ chức cái gọi là “Đại hội của những ông chủ xinh đẹp giống như Phan An nhất”, thì ông chủ Chúc nhất định đứng đầu.
Chỉ tiếc là, ông chủ Chúc này tuy trông rất đẹp, nhưng vừa tham tiền, thích sạch sẽ, tính tình nhỏ nhen, lại còn chẳng hiểu chuyện yêu đương. Trọng Lục từng tận mắt thấy một vị phu nhân giàu có góa chồng dáng người xinh đẹp thướt tha, đôi mắt long lanh như bao trọn Biện Hà muốn ngã vào vòng tay của ông chủ, còn cố tình đem khăn tay ‘đánh rơi’ cạnh bàn tính của hắn ta, trên đó còn viết sẳn tên mình, nào ngờ ông chủ không chút do dự vứt luôn xuống thùng chứa đồ thất lạc.
link wp: https://odaycomotcucmo.wordpress.com/
Là một người hầu bàn trong khách điếm, một trong những tiêu chuẩn nòng cốt chính là thông hiểu hết mấy tin tức nhỏ trong phạm vi mấy con đường, người càng quen thì càng phải nắm rõ thông tin, để khi có khách từ phương xa đến muốn tìm hiểu, tiểu nhị có thể nhân cơ hội này mà được thưởng không ít bạc.
Trọng Lục đến thành Thiên Lương đã được ba tháng, gần như nắm hết tin tức của mấy hộ gia đình cùng mấy nhà buôn bán trên đường Biện Hà, nhưng đối với mấy người bên cạnh, lại có quá nhiều bí mật mà hắn không hỏi được. Mà quan trọng nhất chính là ông chủ.
Mỗi ngày ông chủ đều dậy muộn, rồi lại ở trong nội đường xem sổ sách, ngẫu nhiên cũng tiếp vài vị khách. Nhưng phần lớn thời gian thì hệt như rồng thần thấy đầu chẳng thấy đuôi, cũng chẳng biết mỗi ngày hắn ta làm cái gì.
Đôi khi cũng có khách đến tìm hắn, những vị khách này không giống nhau lắm, có kẻ là người giàu có, nhà cao cửa rộng, thậm chí có thân tín của quý tộc quan gia, nhưng cũng có vài người nông dân mặc áo gai thô bố. Lúc ông chủ thấy họ, thường sẽ dẫn họ vào nhã gian trên lầu hai của đại đường, rồi gọi Trọng Lục hoặc Chu Ất đưa chút trà bánh, sau đó sẽ trò chuyện suốt mấy canh giờ.
Những vị khách này cuối cùng sẽ ở lại khách điếm ít nhất một đêm, cũng có khi ở tận mấy ngày.
Trọng Lục nghi ngờ mấy vị khách này chắc có liên quan đến chuyện làm ăn của ông chủ, vấn đề là, tới bây giờ cậu vẫn chưa từng thấy mấy vị làm thuê được ông chủ giới thiệu ra vào khách điếm.
Càng lạ hơn là, không một ai biết lai lịch của ông chủ. Không biết hắn ta có phải là chính chủ hay không, cũng không biết mở khách điếm này từ lúc nào. Có lần Trọng Lục hỏi thăm mấy ông lão láng giềng thích tụ hợp đánh cờ tướng, điều nghe được càng làm hắn giật mình.
“Cái gì? Ngươi làm ở cái chổ đó à?” Ông lão họ Thôi cố căng cặp mắt nhỏ lên hết mức rồi nhìn hắn với vẻ không sao tin được: “Thằng nhóc này to gan nhỉ.”
“Lão Thôi, được rồi đấy, đừng có làm mấy chuyện vô bổ(*)nữa, dọa chết thằng nhỏ bây giờ.” Một ông lão họ Bạch nói, rồi lại đánh ánh nhìn từ bàn cờ lên người Trọng Lục, “Cứ kệ ông ta đi.”
(*) 瞎乎扯: làm những chuyện không có ý nghĩa.
“Ta nói bậy hồi nào. Ông nói đi, ông đến đường Biện Hà hồi nào?” Ông lão họ Thôi mình đáng tin bèn lớn tiếng bực mình hỏi.
Ông Bạch liếc ông ta một cái rồi im lặng.
Ông Thôi quay sang nói với Trọng Lục: “Ta nói cho ngươi biết. Ta ở đây hơn ba mươi năm rồi, còn lão Bạch đó dọn tới hồi mười sáu năm về trước, từ lúc bọn ta tới đây, khách điếm của các ngươi chưa từng đổi chủ, mà nhiều năm trôi qua rồi, hắn ta cũng chả thay đổi gì.”
Trọng Lục đang cắn Hồ bính(*) cũng lập tức khựng lại, sau đó liền vẫy vẫy tay, như muốn biểu thị ‘Mấy ông đừng có chọc tôi’, cười nói: “Không thể nào, ông chủ bọn tôi mới tầm hai mươi thôi, ba mươi năm trước hắn còn chưa được sinh ra nữa kìa.”
(*)胡饼: Hồ bính: một loại bánh mì nướng dẹp hay còn gọi là bánh mỳ nhà Hồ.
“Ta mà gạt ngươi thì ta sẽ ăn sạch hết mấy con cờ này!” Ông cụ Thôi thề thốt, “Ông chủ của mấy người, ta thấy chín phần mười là một phương sĩ luyện tà thuật bất lão bất tử. Mà chỗ ở của mấy loại phương sĩ đó, có sạch sẽ gì đâu? Tiểu tử, ngươi còn trẻ như vậy, cái gì không làm lại đi làm ở chổ đó chứ, thật đáng tiếc…”
Trong dân gian, người ta chia phương thuật và phương sĩ thành hai loại rất riêng biệt. Có vài người còn xem phương sĩ như các vị thần tiên, một số khác tranh cãi rằng đấy chỉ là mấy kẻ lừa đảo dùng vài thủ thuật mê hoặc lòng người mà thôi, cũng có kẻ vừa thấy sợ lại tò mò. Mà lão Thôi này rõ ràng là loại người thứ hai.
Trọng Lục dở khóc dở cười nói: “Thôi lão à, tôi chỉ là người phụ việc thôi, chứ có phải loại bán thân trong Di Hồng viện đâu chứ.”
“Lão Thôi, ông để ý cách ăn nói đi. Lỡ như vị thần tiên nào đó nghe được, thì chết kiểu nào cũng không biết đấy!” lão Bạch cảnh cáo nói.
Trong đầu Trọng Lục lúc này cũng đang nghĩ đến mấy thứ linh tinh, bèn thuận tiện hỏi thêm một câu: “Vậy.. Mấy ông ở đây lâu rồi, có quen người hầu bàn trước tôi không?”
link wp: https://odaycomotcucmo.wordpress.com/
Lão Bạch nói: “Biết chứ, hắn họ Bạch, là một đứa nhỏ rất nhanh nhẹn, cao hơn ngươi một chút, mặt tròn tròn. Lúc trước hay ra ngoài cãi nhau với tiểu quả phụ họ Hoa bên tiệm vải, sau này không biết đi đâu mất biệt, chắc là về quê rồi nhỉ? Mới hôm trước còn trò chuyện với bọn ta, thế mà lại đi chẳng nói tiếng nào.”
“Người phục vụ bên khách điếm đó, trừ cái gã họ Chu ra thì đều không làm được bao lâu liền nghỉ.” Lão Thôi lầm bầm vài câu không rõ ý nghĩa, rồi lại ăn một quân cờ của lão Bạch.
link wp: https://odaycomotcucmo.wordpress.com/