(Dịch) Mở Cửa Nhà Hàng, Lại Nhặt Được Bé Con - C69
Đọc truyện (Dịch) Mở Cửa Nhà Hàng, Lại Nhặt Được Bé Con C69 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Diệp Huân Nhi dịch: “Chỉ có nước mới chảy ngược được? Em và hải sản đều không được?”
Tiểu nhân ngư gật đầu: “Em không biến thành nước được.”
“.. Em biết khá rõ đấy.” Diệp Huân Nhi đau đầu nhìn tiểu nhân ngư, không đưa về được thì phải làm sao? Cô không thể giữ cô bé lại được chứ? Cô nên nộp cho nhà nước hay tự nuôi đây?
Khoan đã, tự ý nuôi nhốt mỹ nhân ngư có hợp pháp không?
Diệp Huân Nhi lấy điện thoại ra tìm kiếm một chút, mục đầu tiền hiện ra là đề xuất tiểu thuyết:
Hướng dẫn nuôi mỹ nhân ngư/truyện 18+.
“… Diệp Huân Nhi lặng lẽ tắt điện thoại, chuyện huyền ảo như vậy thì mọi người đều không tin có mỹ nhân ngư, cô đau đầu nhìn tiểu nhân ngư: “Em nói xem bây giờ phải làm sao?”
Tiểu nhân ngư nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, vui vẻ che miệng: “Muốn ăn gà miếng.”
“Em còn tâm trạng ăn gà miếng à? Không sợ chị nộp em cho nhà nước à.” Diệp Huân Nhi câm khăn tắm ôm lấy tiểu nhân ngư ướt sũng, lau khô rồi bế về phòng, may mà hôm qua mua thêm một bộ quần áo, nếu không chỉ có thể chạy khắp sân mà không mặc gì.
Tiểu nhân ngư nằm trong hõm cổ Diệp Huân Nhi, khuôn mặt nhỏ nhắn cọ cọ thân mật, có chút dựa dẫm, cô bé đến đây chỉ gặp mỗi Diệp Huân Nhi nhưng cô bé biết cô là người tốt.
Diệp Huân Nhi lau sạch sẽ cho tiểu nhân ngư, sau đó mặc quần áo cho cô bé, hơi nước trên đuôi cá khô đi thì dân dần biến thành đôi chân.
“Thật kỳ diệu.” Diệp Huân Nhi mặc quần đùi và quần lót cho tiểu nhân ngư: “Em muốn ngủ một lát hay dậy?”
Tiểu nhân ngư đã ngủ cả đêm hôm qua, bây giờ không còn buồn ngủ lắm: ‘Dậy, đi ăn kẹo.
“Được rồi.” Diệp Huân Nhi đi giày cho cô bé, sau đó dắt cô bé vào bếp.
Trời đã sáng từ lúc năm giờ sáng, làn gió mát rượi buổi sáng thổi qua sân nhỏ, ánh sáng mặt trời mọc ở phương đông chiếu lên khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp của Diệp Huân Nhi và tiểu nhân ngư, sạch sẽ và tươi sáng.
Diệp Huân Nhi cười bước vào bếp, bắt đầu kiểm kê hải sản mà tủ lạnh gửi đến: “Hôm nay may mắn quá, toàn là đồ ngon! Hơn nữa còn nhiều hơn trước, may mà kéo ngăn tủ lạnh ra rồi không đóng lại, nếu không thì hơi chật.”
Hôm nay có một con cá thu chấm xanh dài nửa mét, tức là con cá biển lớn mà tiểu nhân ngư vừa ôm, thực ra cũng không lớn lắm, ở Hải Thành còn có con dài hơn một mét, chỉ là ở Lộc Thành ít thấy.
Ngoài ra, những con cá nhỏ trên đầu tiểu nhân ngư cũng nặng năm sáu cân, những con cá nhỏ này rất bổ dưỡng, thịt mềm như đậu phụ, do đó được gọi là cá đậu phụ, đồng thời cũng được gọi là cá đầu rồng, cá chó, cá chín bụng, v. v.
Ngoài những thứ này ra, còn có mười con ngao ngà voi, mỗi con nặng khoảng bốn năm cân, chất lượng rất tốt, ngoài ra còn có hàng chục con cua ba mắt, cua thoa tử, một đống hàu, ốc biển nhỏ, tôm nhỏ, nghêu nhỏ, kích thước khá nhỏ, đều thuộc phạm vi bình thường.
Các loại không nhiêu nhưng số lượng nhiều, ngoài ra còn có cá, hôm nay phát tài rồi!
Diệp Huân Nhi vội vàng bắt đầu nghĩ thực đơn, khoảnh khắc tiếp theo nhìn thấy tiểu nhân ngư cả người ngã vào thùng, cô vội vàng túm lấy tiểu nhân ngư: Sao lại ngã vào trong?”
Nói xong cô thấy trong miệng tiểu nhân ngư ngậm một con cá đậu phụ mềm mại màu đỏ tươi, cả người cô đều ngây người: “Đây là đồ sống, em mau nhả ra, đừng ăn linh tinh, cẩn thận bị tiêu chảy.”