(Dịch) Mở Cửa Nhà Hàng, Lại Nhặt Được Bé Con - C66
Đọc truyện (Dịch) Mở Cửa Nhà Hàng, Lại Nhặt Được Bé Con C66 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Nếu tủ lạnh tiếp tục cho thêm một chút, Diệp Huân Nhi còn có thể cải tạo lại tầng hai và sân sau của nhà hàng, đến lúc đó chuẩn bị một vài phòng riêng để thuận tiện cho khách hàng bàn chuyện.
Diệp Huân Nhi đang vui vẻ, vì vậy tiện tay vẽ một bản phác thảo trang trí, đến khi vẽ xong thì đã đến giờ ăn trưa, cô trở về phòng nhìn tiểu nhân ngư, cô bé không hề lạ lãm, ôm gối của cô vẫn ngủ ngon lành, bụng phập phồng theo nhịp thở, mũm mĩm đặc biệt đáng yêu.
“Ngủ ngon quá.” Diệp Huân Nhi không khỏi cảm thán, nếu cô là người xấu thì tiểu nhân ngư xong đời rồi.
Cô nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, tiện tay đóng cửa lại, sau đó vào bếp chuẩn bị bữa trưa, vì có thêm tiểu nhân ngư nên cô chuẩn bị thêm một vài món, gồm có thịt lợn xào ớt, gà rán giòn, cá tím xào chua ngọt, rong biển trộn.
Món cuối cùng Diệp Huân Nhi làm là thịt lợn xào ớt, khi cô đang đảo đều tay thì đột nhiên một bóng hình nhỏ bé chạy đến ôm chặt lấy chân cô.
Cô cúi đầu nhìn xuống, vừa vặn nhìn thấy tiểu nhân ngư vừa ngủ dậy, đầu tóc rối bù nhìn cô, giọng nói ngọng nghịu: “Thơm thơm.”
Tiểu nhân ngư vừa dứt lời, bụng đã kêu ùng ục, cô bé xấu hổ vỗ vỗ bụng: ‘Kêu ùng ục.’
Diệp Huân Nhi ngồi xổm xuống nhìn cái bụng nhỏ xíu của cô bé: “Có phải đói rồi không?”
Tiểu nhân ngư đưa tay ra: “Kẹo kẹo.”
Diệp Huân Nhi để kẹo ở trên cao, chỉ có cô mới lấy được, tiểu nhân ngư không lấy được chỉ có thể tìm cô, cô nắm lấy tay nhỏ của tiểu nhân ngư: “Chị đã làm những món khác rồi, sắp ăn được rồi, đợi chúng ta ăn no rồi chị sẽ cho em ăn kẹo nhé?”
Tiểu nhân ngư quay đầu nhìn về phía cái nồi thơm phức, gật đầu: ‘Ân, phải cho.”
“Nhất định sẽ cho em.” Diệp Huân Nhi thấy tiểu nhân ngư thực sự rất thông minh, còn biết phòng ngừa cô nói không giữ lời, cô nhẹ nhàng vỗ vai tiểu nhân ngư: “Em ra ngoài ngồi trước đi, sắp ăn được rồi.”
Tiểu nhân ngư gật đầu, quay người chạy ra nhà hàng, dưới chiếc áo phông trắng rộng thùng thình có thể lờ mờ nhìn thấy mông cô bé lắc lư, trông rất đáng yêu.
Diệp Huân Nhi cười cười, nhanh tay đảo thức ăn rôi bưng ra bàn.
Tiểu nhân ngư đã trèo lên ghế ngồi ngoan ngoãn, cô bé vui vẻ vỗ bàn, miệng nói không rõ: “Ân ân ân!”
“Sắp ăn được rồi.” Diệp Huân Nhi bày thức ăn ra, sau đó đưa cho cô bé một bát cơm, ngoài ra còn gắp cho cô bé những miếng gà rán giòn và cá tím xào chua ngọt không cay: ‘Ăn đi.”
Tiểu nhân ngư cầm thìa đi múc miếng gà nhưng miếng gà rất to, múc mấy lân đều rơi, cô bé do dự vài giây rồi thử đưa tay ra, khi sắp chạm vào miếng gà thì lại đột ngột rụt tay lại, cô bé sợ bị bỏng.
Diệp Huân Nhi thấy cô bé thử mấy lần mà không dám chạm vào, cười nhắc nhở: “Không bỏng đâu, chị làm xong lâu rồi.”
Tiểu nhân ngư nửa tin nửa ngờ đưa tay ra sờ thử, phát hiện thực sự không hê bỏng, cô bé lập tức vui mừng, câm miếng gà nhét vào miệng, cắn rôm rốp: “Ân!”
Diệp Huân Nhi sửa lại cách phát âm của cô bé: “Là ăn chứ không phải ân.”
Tiểu nhân ngư lại ăn thêm một miếng gà, nói không rõ: ‘Ân.”
“Em còn chưa nói rõ được.” Diệp Huân Nhi cố ý dụ dỗ tiểu nhân ngư: “Em có biết mình tên gì không, có biết mình ở đâu không?”
“Em biết.” Tiểu nhân ngư nuốt miếng gà rồi mới nói: “Dưới nước.”
Nói như không nói.