(Dịch) Mở Cửa Nhà Hàng, Lại Nhặt Được Bé Con - C6
Đọc truyện (Dịch) Mở Cửa Nhà Hàng, Lại Nhặt Được Bé Con C6 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Diệp Huân Nhi có khả năng tiếp nhận rất mạnh đã bắt đầu kiểm kê nghêu trong tủ lạnh, đây đều là nghêu hoa thường thấy trên thị trường hải sản, kích thước lớn hơn nghêu thông thường, gần bằng lòng bàn tay, vỏ cứng, nhẫn bóng, trông rất tươi.
Cô cẩn thận đếm, tổng cộng có năm mươi con, nặng tới mười mấy cân, nghĩ đến những con nghêu hoa béo mập này, cô lại thèm, trong đầu lập tức hiện ra những cách chế biến nghêu thông thường, chẳng hạn như nghêu hấp trứng, canh nghêu nấu bí đao, nghêu xào cay, cháo nghêu nấu với sợi bạc hà, v. v., cách làm đơn giản lại ngon.
Nhưng tối nay đã khá muộn, cô chỉ có thể nhịn đau lòng cất những con nghêu hoa này vào tủ lạnh bảo quản, ngày mai sẽ làm.
Trở vê phòng nằm xuống, trong đầu vẫn còn chút phấn khích, tối hôm đó Diệp Huân Nhi đã có một giấc mơ, trong mơ cô đứng trên một vùng biển xanh biếc xinh đẹp, nước biển trong vắt, có thể nhìn rõ những đàn cá đủ màu dưới nước.
Đúng lúc cô ngạc nhiên vì mình có thể đứng trên mặt biển thì tủ lạnh đột nhiên xuất hiện trước mặt cô, khoảnh khắc tiếp theo trực tiếp biến thành một xoáy nước biển, tiếp theo là vô số hải sản ùa về phía cô, sau đó cô phấn khích vớt hải sản cả đêm.
Vớt hải sản cả đêm, ngày hôm sau Diệp Huân Nhi vẫn tỉnh táo dậy, cô ngạc nhiên nhìn mình trong gương, làn da trắng hồng hào, không hề thấy dấu hiệu thức khuya không ngủ đủ giấc.
“Thật kỳ lạ. Diệp Huân Nhi nhẹ nhàng vỗ vào khuôn mặt căng mọng của mình, tối qua ăn cua cay cô còn lo nổi mụn, không ngờ da lại đẹp hơn.
Cô chỉ nghĩ là do nước ở quê dưỡng người, không nghĩ nhiều, rửa mặt xong liền đi vào bếp, đến bếp thì mở tủ lạnh ra, kết quả tủ lạnh trống rỗng không có gì, quả nhiên trong mơ đều ngược lại.
Cô buông thống vai, thất vọng thở dài, xem ra còn lâu mới được tự do ăn hải sản.
Diệp Huân Nhi lắc đầu, sau đó lấy những con nghêu hoa đã bảo quản lạnh ra, con nào con nấy đều béo mập chắc nịch, qua lớp vỏ cũng thấy rất tươi, cô đã nóng lòng muốn thử hương vị của những con nghêu này. Vì vậy, cô định ăn một bữa sáng thịnh soạn, cô lục lại thức ăn trong nhà, trong bếp chỉ có trứng, dưa chuột và mướp đắng mà Lưu nãi nãi tặng, có thể làm đơn giản một món nghêu hấp trứng và dưa chuột trộn.
Đâu tiên lấy mười lăm con nghêu hoa rửa sạch bề mặt, sau đó cho vào nước sôi luộc mở vỏ, sau khi mở thì nhanh chóng vớt ra, do kích thước lớn nên Diệp Huân Nhi chỉ giữ lại phần thịt nghêu.
Sau khi xử lý xong, Diệp Huân Nhi lấy năm quả trứng đánh tan thành dạng lỏng, sau đó thêm nước ấm, muối, khuấy đều rồi đổ vào đĩa sâu đã phết dầu mè, nhẹ nhàng hớt bọt trên bề mặt, sau đó cho nghêu đã chuẩn bị vào đĩa, cuối cùng đậy một lớp màng bọc thực phẩm rồi cho vào lò hấp.
Nhà có lò nướng hấp đi kèm, đều là cô mua riêng về cho bà nội dùng nhưng mua về bà nội cũng không dùng mấy lần.
Sau khi cài đặt thời gian, Diệp Huân Nhi chia số nghêu hoa còn lại thành hai phần rồi mang đến nhà Lưu nãi nãi và Trương nãi nãi ở phía sau cửa sau, họ có quan hệ rất tốt với bà nội, sau khi bà nội mất, họ vẫn luôn giúp đỡ, vì vậy sau khi xác định hải sản này có thể ăn được thì cô đã tặng họ một ít.
Tặng xong trở về, món nghêu hấp trứng cũng đã xong, Diệp Huân Nhi mở lò hấp, một luồng hơi nóng lẫn mùi thơm của trứng lập tức ập vào mặt, cô lùi lại phía sau, đợi hơi nóng tản đi một chút mới cẩn thận lấy ra.
Sau khi mở màng bọc thực phẩm, mùi thơm nồng của trứng lập tức ập vào mặt, trong mùi thơm còn lẫn một chút ngọt thanh nhàn nhạt, trứng hấp mềm mịn, phẳng phiu không có một chút bọt khí nào, hấp rất thành công.
Diệp Huân Nhi cầm thìa nhẹ nhàng vỗ vào bề mặt món trứng hấp, giống như thạch vậy, nảy lên, cô múc một thìa trứng hấp nếm thử, thời gian hấp vừa tới, ăn vào mềm mịn, giữa còn lẫn vị tươi ngon của nghêu, nuốt xuống còn có một chút ngọt hậu rất nhạt, không hề ngán, ngược lại còn tôn lên vị tươi ngon của món trứng hấp.
“Quá ngon rồi.” Diệp Huân Nhi đang đắc ý vì mình hấp ngon thì đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa thình thịch ở nhà hàng phía trước, cô vội vàng chạy ra cửa, thấy cậu bé mập mạp đã gặp hôm qua đang nắm chặt tay nắm cửa khóc lóc thảm thiết.
Cậu bé mập mạp vừa khóc vừa hét: “Con chưa ăn sáng, con không muốn đi học mẫu giáo.”
Mẹ của cậu bé mập mạp đầu đầy mồ hôi kéo cậu ra ngoài: “Lạc Lạc, chúng ta đến trường mẫu giáo rồi ăn.”
Cậu bé mập mạp hét toáng lên: “Trường mẫu giáo không có.”
Mẹ của Lạc Lạc chạy theo một vòng lớn, đã sớm mệt đến thở hồng hộc: “Trong trường mẫu giáo có bánh mì, xôi, bánh bao, còn có cháo mà con muốn uống.”
“Cháo ở đó không ngon bằng ở đây.” Hôm qua cậu bé mập mạp đã uống cháo cua của Diệp Huân Nhi nấu rồi nhớ mãi không quên, uống cháo khác đều thấy không ngon bằng ở đây.
Mẹ của Lạc Lạc không để ý đến những chuyện này, dùng sức kéo cậu ra ngoài: “Mau đi theo mẹ, nếu không đi mẹ sẽ đánh con!”
“Con không đi, con không đi, mẹ đã nói hôm nay sẽ đưa con đến, mẹ nói không giữ lời.” Cậu bé mập mập ôm chặt tay nắm cửa, hét toáng lên: “0a oa oa, mẹ có phải muốn đói chết con không, mẹ có phải muốn đánh chết con để sinh một đứa con mới không?”
Cậu bé mập mạp rất khỏe, giọng nói rất lớn, cách lớp kính cũng làm tai Diệp Huân Nhi đau nhói, cô mở cửa nhìn cậu bé mập mạp: “Bé con, sao lại là em?”
Cậu bé mập mạp thấy cửa mở, giống như một con lươn béo chui vào trong: “Sao bây giờ chị mới mở cửa? Em đã gõ lâu lắm rồi.”
“Chị không nghe thấy.” Diệp Huân Nhi hỏi cậu bé mập mạp: “Sao em lại đến đây?”
Cậu bé mập mạp mặt đỏ bừng bừng, vén mái tóc ướt đẫm mồ hôi: “Em đến ăn cháo ngon đó.’
Gracee
thằng bé này thật biết cách tiêu tiền của mẹ=)
Lilynae
ai biểu chỉ nấu ngon quá chi=)