(Dịch) Mở Cửa Nhà Hàng, Lại Nhặt Được Bé Con - C57
Đọc truyện (Dịch) Mở Cửa Nhà Hàng, Lại Nhặt Được Bé Con C57 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Diệp Huân Nhi hỏi lại: Phường nào, quận nào, đường nào, khu nào?”
Tiểu nhân ngư vẻ mặt ngơ ngác, cô bé chỉ là một chú cá nhỏ chưa đầy ba tuổi, làm sao biết được những điều này?
Diệp Huân Nhi thở dài, quả nhiên không nên trông chờ vào trẻ con: “Em có biết cách liên lạc với gia đình em không?”
Tiểu nhân ngư lắc đầu, giọng nói ngọng nghịu: “Không biết.”
Diệp Huân Nhi đau đầu nhìn cô bé: “Em còn nhớ mình đến đây bằng cách nào không?”
“Cứ, cứ, thế này mà đến.” Tiểu nhân ngư cầm hai tay đầy miếng gà, khoa trương ra hiệu.
Diệp Huân Nhi nhìn động tác của cô bé, có vẻ như là rơi vào một nơi nào đó rồi bị hút vào: “Bị hút vào sao?”
Tiểu nhân ngư vừa ăn miếng gà vừa nói không rõ: “Đúng vậy.”
Diệp Huân Nhi lại hỏi: “Biết cách về không?”
“Không biết.” Tiểu nhân ngư nói xong thì cúi đầu tiếp tục ăn miếng gà, miếng gà vừa giòn vừa thơm, cô bé ăn một miếng tiếp một miếng, chớp mắt đã hết một đĩa gà rán giòn: “Còn ăn nữa.”
Diệp Huân Nhi: “Hết rồi.”
Tiểu nhân ngư thất vọng cúi vai, tủi thân nhìn Diệp Huân Nhi: “Hết rồi sao?”
“Đúng vậy, hết rồi.” Diệp Huân Nhi chỉ vào món cá tím xào chua ngọt bên cạnh: “Em cầm thìa múc thử món này xem, món này cũng ngon.”
Tiểu nhân ngư nhìn món ăn màu rất đậm, trông không đẹp mắt, lắc đầu phản đối: “Xấu, không ngon.”
“Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong, món này rất đưa cơm.” Diệp Huân Nhi múc một thìa đút cho tiểu nhân ngư: “A”
‘A?” Tiểu nhân ngư nửa tin nửa ngờ há miệng.
Diệp Huân Nhi trực tiếp nhét vào miệng tiểu nhân ngư: “Thế nào?”
Tiểu nhân ngư cứng đờ ở đó hai giây, nhẹ nhàng thè lưỡi liếm liếm, mềm mềm thơm thơm, hình như cũng được? Cô bé lại nếm thử cẩn thận, sau khi nếm được hương vị thì mắt cô bé lập tức mở to: “Ngon.”
Diệp Huân Nhi cười ừ một tiếng: “Không lừa em chứ.”
“Ngon.” Tiểu nhân ngư tự câm thìa múc lên, ăn cùng với cơm, một lúc sau đã ăn hết một bát cơm, sau đó lại thêm một bát.
Diệp Huân Nhi chống cằm nhìn tiểu nhân ngư ăn rất ngon miệng, gia đình tiểu nhân ngư hẳn là rất giàu có, nếu không thì không nuôi nổi đứa trẻ ăn khỏe như vậy.
Nhưng hỏi thế nào cũng không hỏi ra được manh mối, lại không thể báo cảnh sát.
Chỉ có thể nhét cô bé từ tủ lạnh trở về.
Còn sớm mới đến giờ giao tủ lạnh, Diệp Huân Nhi chỉ có thể tạm thời tận chức tận trách làm một bảo mẫu, đợi cô bé ăn xong thì lau miệng cho cô bé.
Tiểu nhân ngư ăn no chạy vào nhà, chỉ vào cái tủ cao: “Kẹo.”
“Chiều nay chúng ta ăn một cái.” Diệp Huân Nhi lấy một cái kẹo mút đưa cho cô bé: “Còn lại để mai ăn.”
Tiểu nhân ngư cũng không biết có hiểu không, cầm kẹo mút ngồi ở ngưỡng cửa liếm kẹo mút, ánh nắng buổi chiều xiên xiên chiếu xuống, rọi vào người Diệp Huân Nhi và tiểu nhân ngư, da của hai người đều trắng sáng.
Diệp Huân Nhi quạt quạt: “Có nóng không?”
Tiểu nhân ngư trả lời ngọng nghịu: “Nóng.”
“Em có bị mất nước không?” Diệp Huân Nhi nhìn kỹ đôi chân của tiểu nhân ngư, quả thực hơi khô: “Có muốn ngâm nước một lúc không?”
Tiểu nhân ngư gật đầu.
“Đưa em đi ngâm nước.” Diệp Huân Nhi bế tiểu nhân ngư vào phòng giặt, đặt cô bé vào chậu nước lớn đựng đầy nước sạch, ngay khi đặt vào, đôi chân của tiểu nhân ngư lập tức biến thành đuôi cá màu hồng, những vảy cá trên đó lấp lánh ánh sáng ngũ sắc.
Đẹp thật.
Tiếc là không ăn được.
Diệp Huân Nhi cảm thán trong lòng.
Gracee
ủa sao cá chăm dễ vậy=))
Lilynae
tôi thật sự muốn có bé nhân ngư quá đi mattttttttt
Bijouu
chị Nhi à, sao lại muốn ăn chân bé nhà em thế T.T