(Dịch) Mở Cửa Nhà Hàng, Lại Nhặt Được Bé Con - C53
Đọc truyện (Dịch) Mở Cửa Nhà Hàng, Lại Nhặt Được Bé Con C53 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Diệp Huân Nhi vẫn chưa biết cô bé lại lấy thêm kẹo que, chỉ thấy túi lại nặng thêm một chút, cô chọn xong đồ dùng nhà bếp thì đi tính tiên, cô đặt những chiếc kẹo que trên tay lên quây tính tiền, rồi đặt đô dùng nhà bếp lên: “Bao nhiêu tiền?”
Chủ quán nhìn rồi nói: “155 đồng.”
“Sao lại đắt thế?” Diệp Huân Nhi chỉ vào những thứ trên quây tính tiền: “Những chiếc kẹo que này cộng lại chỉ 50 đồng, đồ dùng nhà bếp chỉ 5 đồng.”
“Còn có nhiêu đầu.” Chủ quán chỉ vào chiếc túi vải Diệp Huân Nhi đang xách: “Này, ở đó còn hai cái nữa.”
Diệp Huân Nhi quay lại mới phát hiện tiểu nhân ngư hai tay mỗi tay ôm một đống kẹo que: “Sao em lại lấy thêm nữa? Chúng ta không phải đã lấy nhiều thế này rồi sao?”
Tiểu nhân ngư vỗ vỗ vào những chiếc kẹo que trên tay, rồi chỉ vào những chiếc kẹo que trên quây tính tiên: “Giống nhau.”
Diệp Huân Nhi bật cười: “… Chị biết là giống nhau nhưng em không được ăn nhiều kẹo.”
‘Ân.” Nàng tiên cá nhét kẹo que vào túi, rồi dùng chân chặn lại: ‘Không lấy được.
Diệp Huân Nhi: “… Em đúng là thông minh.”
Cô định nói chuyện với tiểu nhân ngư thêm một chút nhưng lúc này lại có người vào mua đồ, Diệp Huân Nhi và cô bé lại đứng chắn ở cửa, vì vậy cô đành phải trả tiên rồi rời đi.
Xác định Diệp Huân Nhi sẽ không lấy kẹo que, tiểu nhân ngư vui vẻ cười khúc khích, cô bé có nhiều kẹo ngọt như vậy.
“Em không được ăn hết tất cả đâu.” Nếu không thì cô bé sẽ trở thành nàng tiên cá duy nhất dưới đại dương bị sâu răng, Diệp Huân Nhi tưởng tượng đến hàm răng đen xì của tiểu nhân ngư, không khỏi bật cười.
Tiểu nhân ngư ôm chặt kẹo que cũng cười hắc hắc, thật nhiều.
“Đợi đến khi em bị sâu răng đây miệng xem em còn cười được không.” Diệp Huân Nhi xách túi vải đi đến cửa hàng bên ngoài mua giày cho tiểu nhân ngư. Mùa hè trời sáng sớm, dọc phố đã có rất nhiều cửa hàng bắt đầu mở cửa, Diệp Huân Nhi tùy tiện chọn một cửa hàng quần áo trẻ em trông có vẻ đẹp mắt rồi đi vào, cô xem kỹ những bộ quần áo bên trong, kiểu dáng và chất lượng đều khá ổn.
Bà chủ nhìn tiểu nhân ngư đang ngôi trong túi liếm kẹo que, mái tóc xoăn rất bông bềnh, khuôn mặt xinh xắn, hàng mi dài, đẹp đến mức không thể tả, cô đã sống 34 năm nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy một đứa trẻ đẹp như vậy: “Con gái cô đẹp quá, đôi mắt xanh biếc, có phải con lai không?”
“Tóc giống cô, mắt giống bố à? Lai nước nào thế?” Bà chủ nói không ngừng: “Cháu bé mấy tuổi rồi?”
Đây không phải con gái cô.
Nhưng cũng không giải thích rõ được, Diệp Huân Nhi chỉ có thể cười trừ: “Có quần áo nào phù hợp với độ tuổi của bé không?”
“Có.’ Bà chủ nhìn vóc dáng của tiểu nhân ngư, đoán chừng tuổi tác và cân nặng của cô bé, sau đó lập tức lấy một chiếc váy hồng bồng bềnh trên giá: ‘Cái này được không?”
Diệp Huân Nhi nhìn chiếc nơ to quá mức trên đó: “Quá to không?”
Bà chủ: “To sao? Trẻ con đều thích kiểu này.”
Diệp Huân Nhi không chắc lắm, hỏi tiểu nhân ngư: “Em thích chiếc váy này không?”
Tiểu nhân ngư nhìn chiếc váy, không nói gì nhưng đôi môi hơi mím lại thể hiện sự không thích.
Diệp Huân Nhi trực tiếp bảo bà chủ đổi một bộ khác.
“Chắc chắn thích cái này.” Bà chủ lại lấy một chiếc váy kim sa lấp lánh ra cho tiểu nhân ngư xem.
Tiểu nhân ngư nhìn thấy những mảnh kim sa trên váy phản chiếu ánh sáng ngũ sắc, đôi mắt sáng lên ngay.