(Dịch) Mở Cửa Nhà Hàng, Lại Nhặt Được Bé Con - C5
Đọc truyện (Dịch) Mở Cửa Nhà Hàng, Lại Nhặt Được Bé Con C5 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Diệp Huân Nhi nhìn thấy cũng thấy đau, vừa thương vừa buồn cười, mấy đứa trẻ này thật là buồn cười.
Cô nhìn con hẻm vắng vẻ, sau đó đóng cửa hàng lại, dọn dẹp bát đũa rồi quay lại bếp, dọn dẹp sạch sẽ rồi lại đi dọn dẹp nhà hàng và phòng ở phía sau, từ khi bà ngoại bị bệnh thì không dọn dẹp, trong nhà đã phủ một lớp bụi dày.
Cô dọn dẹp trong ngoài nhà một lượt, đến khi dọn xong thì đã là chiều tối, Diệp Huân Nhi vừa xoa lưng vừa chậm rãi đi về phía bếp, bốn con cua xanh trong bồn rửa đã để cả ngày sắp chết rồi.
Diệp Huân Nhi cầm con cua xanh lên ngửi, theo kinh nghiệm của cô thì vẫn có thể ăn được nhưng chắc chắn không ngon bằng cua tươi buổi sáng: “Vứt đi thì thật đáng tiếc, làm một đĩa cua xào cay đi.”
Cô đi đến luống hoa bên tường rào trước, bên trong trông đầy hành, rau mùi, lá bạc hà, tía tô, rau quế, ớt, v. v., một màu xanh tươi tốt, đều là bà ngoại trước đây trồng riêng để tiện nấu ăn nêm nếm, cô hái một ít rồi quay vê bếp bắt đầu chuẩn bị thức ăn.
Sau khi chuẩn bị xong, cô bắt đầu xào cua, cho dầu vào chảo nóng, đợi dầu nóng rồi đổ gừng, tỏi, ớt khô đã chuẩn bị vào, thêm nước sốt cay đặc biệt của cô, không có bất kỳ chất phụ gia nào, mùi vị thơm nồng hơn so với mua ở chợ.
Sau khi xào thơm, cho cua đã cắt nhỏ vào, cô câm cán chảo lắc nhẹ để đảo, đợi khi cua được phủ đều nước sốt thì cho nước vào đun vài phút, đợi đến khi vỏ cua chuyển hết sang màu đỏ và mùi thơm dần tỏa ra thì rắc thêm một ít lá rau mùi đã chuẩn bị sẵn là có thể bắc ra.
Vừa bắc ra, Diệp Huân Nhi đã không kìm được mà nếm thử, một vị cay xộc thẳng lên mũi, vị cay nồng sẽ ngấm đều vào cua xanh trong quá trình om nhưng không át đi vị tươi ngon của cua xanh, ăn vừa thơm vừa cay vừa tươi, hoàn toàn không dừng lại được.
Diệp Huân Nhi cay đến mức trán cô lập tức toát mồ hôi, uống một ngụm coca lạnh, thực sự quá đã.
Ăn xong cua, sau khi ăn xong, cô tắm rửa rồi về phòng bắt đầu suy nghĩ về chuyện nhà hàng.
Nhà hàng làm ăn không tốt, một là vì bà ngoại đã lớn tuổi, không còn sức nấu nướng, hai là vì vị trí cửa hàng rất tệ, bên ngoài toàn là nhà hàng nhỏ, ai lại đi vào tận trong ngõ ngoằn ngoèo để ăn chứ?
Diệp Huân Nhi suy nghĩ chuẩn bị một số món ăn đặc sắc để làm đồ ăn mang đi.
Nghĩ đến đây, cô trực tiếp lấy điện thoại ra tìm kiếm khu vực làm việc gần đó cũng như các cửa hàng bán đồ ăn mang đi, tìm hiểu về các món ăn, giá cả, v. v., dù sao thì biết địch biết ta trăm trận trăm thắng mà.
Diệp Huân Nhi trực tiếp vào trạng thái làm việc, mở bảng Excel, đến khi cô xem xong thì đã là nửa đêm, cô thấy hơi khát, cầm cốc nước lên định uống thì phát hiện nước không biết từ lúc nào đã bị cô uống hết, cô câm cốc đi về phía bếp.
Trăng thanh gió mát.
Diệp Huân Nhi bước vào bếp, vừa rót cho mình một cốc nước thì nghe thấy tiếng ùng ục phát ra từ tủ lạnh, giống như tiếng nước tràn vào hang cát khi thủy triều lên.
Cô gặp ma sao?
Hay là do thức khuya nên ngốc rồi?
Sao cô lại nghe thấy tiếng sóng biển phát ra từ tủ lạnh?
Diệp Huân Nhi xoa xoa tai, sau khi xác nhận không phải ảo giác thì đi đến trước tủ lạnh, do dự mở tủ lạnh ra, vừa mở ra thì một mùi tanh mặn nồng nặc ập vào mặt, tiếp theo là nước biển không biết từ đâu chảy ra, đồng thời có mấy con nghêu đầy vân nâu hình tròn theo nước biển chảy ra.
Diệp Huân Nhi ngây người nhìn cảnh tượng này, không dám tin vào mắt mình.
Cô đang ngây người thì nước biển chảy ra ngoài theo cửa tủ lạnh, cô vội vàng lấy khăn chặn nước biển chảy ra nhưng không chặn được, phải làm sao bây giờ? Cô sợ hãi rút phích cắm, tưởng như vậy có thể ngăn nước biển chảy ra.
Nhưng nước biển vẫn ùng ục kêu.
Nghêu cũng ùng ục tiếp tục trào ra.
Diệp Huân Nhi ngây người, mất điện rồi mà vẫn có thể trào hải sản ra? Tủ lạnh nhà cô thành tinh rồi sao?
Cô còn chưa hết bàng hoàng thì tủ lạnh lại phát ra tiếng nước chảy vào xoáy nước, tiếp theo là tiếng nước biển ùng ục vài tiếng, giống như chảy vào một cái hố không đáy rồi biến mất, cuối cùng chỉ còn lại một ít nước và một đống nghêu dính bùn cát.
Cô vội vàng nhìn vào tủ lạnh, không thấy bất kỳ lỗ nào để cua và nghêu chui vào, cô lại chạy ra sau tủ lạnh xem, phía sau cũng không có lỗ, tóm lại là xuất hiện một cách vô lý.
Mọi chuyện đều quá kỳ ảo.
Nếu không phải còn một đống nghêu tươi sống này, cô thực sự tưởng mình đang mơ.
Diệp Huân Nhi nhìn vào tủ lạnh vẫn đang nhả bùn của nghêu tươi, cũng đoán ra cua sáng nay cũng đến như vậy, cô vừa sợ vừa mừng, nhẹ nhàng vỗ vào tủ lạnh: “Mi thành tinh rồi sao?” Tủ lạnh không phản ứng.
“Mi thành tinh từ lúc nào?” Diệp Huân Nhi nhìn chiếc tủ lạnh hai cửa hơi cũ này, đây là chiếc tủ lạnh gia dụng dung tích lớn mà cô đã dùng tiền làm thêm, mua cho bà nội hai năm trước, trước đây bà nội cũng không nói tủ lạnh này có vấn đề gì.
Sau khi cô vê nhà chăm sóc bà nội cũng không phát hiện ra vấn đề gì, hình như chỉ xuất hiện sau trận mưa rào liên tục suốt đêm hiếm gặp hôm kia, giữa chúng có liên quan gì không?
Diệp Huân Nhi lo lắng nhìn tủ lạnh: “Mi không có ý đồ xấu chứ?”
Tủ lạnh vẫn không phản ứng.
Diệp Huân Nhi bối rối gãi đầu, hoàn toàn không hiểu tại sao lại xuất hiện hải sản? Nhưng nghĩ lại thì thôi, thế giới rộng lớn vô cùng, tủ lạnh có thể có ý đồ xấu gì chứ? Có lẽ nó chỉ thấy hải sản quá đắt nên muốn tặng cô một ít hải sản?
Không hiểu được thì cứ chấp nhận.
Diệp Huân Nhi tự an ủi một hồi rồi nhẹ nhàng vỗ vào tủ lạnh, tủ lạnh nhà cô thực sự có thể thông với biển, nghĩ đến cũng thấy phấn khích: “Mi cũng khá lợi hại đấy, ngoài cua và nghêu, mi sẽ tặng thêm hải sản khác không?”
Tủ lạnh: “…”
Cô chấp nhận nhanh quá rồi đấy?
hanguyen
Ước gì ở nhà t cx có 1 cái tủ lạnh như này=)))
Gracee
thế thì mập ú mất haha