(Dịch) Mở Cửa Nhà Hàng, Lại Nhặt Được Bé Con - C4
Đọc truyện (Dịch) Mở Cửa Nhà Hàng, Lại Nhặt Được Bé Con C4 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
“Các em đoán đúng rồi, thực sự rất ngon.” Diệp Huân Nhi vừa nói vừa múc lại cháo, nhẹ nhàng thổi, sau đó dưới sự chú ý của ba đứa trẻ, cô đưa vào miệng, vẻ mặt thích thú: “Sao lại có cháo cua ngon như vậy chứ?”
Ba đứa trẻ bị câu dẫn đến mức nuốt nước bọt liên tục, trên khuôn mặt mũm mĩm viết đầy vẻ muốn ăn: “Chúng em cũng muốn nếm thử.”
“Muốn nếm thử sao?” Diệp Huân Nhi nhìn ba đứa trẻ liên tục gật đầu: “Nhưng chị có một điều kiện, các em phải nói cho chị biết các em ở đâu? Số điện thoại của cha mẹ là bao nhiêu?”
Diệp Huân Nhi không thường ở nhà, cộng thêm những người thuê xung quanh thường xuyên thay đổi nên cô không quen những đứa trẻ này, vì vậy cô cố ý dỗ dành mấy đứa trẻ hỏi tình hình gia đình.
“Ở bên trong đó.” Cậu bé mập mạp chỉ tay về phía sau cửa hàng: “Tòa nhà cao tầng bên kia.”
“Các em đi vòng qua như thế nào vậy?” Bên kia không còn là phạm vi của phố cổ nữa, Diệp Huân Nhi không ngờ bọn trẻ lại chạy xa như vậy, nếu gặp phải kẻ buôn người thì phải làm sao?”Có số điện thoại của cha mẹ không?”
“Chúng em chơi bên ngoài, ngửi thấy mùi thơm nên chạy tới.” Cậu bé mập mạp vẫn luôn để tâm đến cháo cua thơm ngon, lắc đầu rồi nói với Diệp Huân Nhi bằng giọng ngọng nghịu: “Chúng em đã nói rồi, chị phải cho chúng em ăn, không được nói suông..
Cô bé buộc hai bím tóc nhỏ đồng tình gật đầu: “Nói suông là chó con.”
Một cậu bé khác mặc quần đùi đeo yếm nháy mắt đen láy: “Chị ơi, chị muốn biến thành chó con không?”
“… Chị lại không nói là không cho.” Diệp Huân Nhi không ngờ mấy đứa trẻ này lại tinh ranh như vậy, cô đã thử cháo cua, xác nhận không có vấn đề gì, có thể cho trẻ con ăn: “Các em ngồi ngoan, chị đi lấy bát.” Cô vừa nói vừa quay lại bếp lấy bát, đồng thời báo cảnh sát.
Khi Diệp Huân Nhi quay lại phía trước, ba đứa trẻ đã xếp hàng ngồi ngay ngắn, ngoan ngoãn chờ cô cho ăn, cô chia cho mỗi đứa nửa bát nhỏ: ‘Ăn đi.”
Cậu bé mập mạp há miệng: “Cảm ơn chị gái xinh đẹp, chị thật là người tốt bụng. Diệp Huân Nhi cười xoa đầu cậu bé: “… Thật giỏi nói chuyện.”
“He he.” Ba đứa trẻ cầm bát sứ nhỏ màu trắng cúi đầu ăn, vừa ăn một miếng đã bị cháo cua mềm mại thơm ngon chinh phục, đứa nào đứa nấy đều lộ ra vẻ mặt say mê: ˆOa, cái này ngon quá.’
Cô bé buộc tóc đuôi sam gật đầu: “Ngon lắm.”
“Đây là cháo ngon nhất mà em từng ăn.” Cậu bé mập mạp cũng gật đầu: “Chỉ là hơi ít.” Cậu bé vỗ vào cái bụng phệ của mình: “Em còn có thể ăn thêm một bát nữa.
Diệp Huân Nhi nhìn cái bụng phệ của cậu bé, theo nhịp thở mà phập phồng, giống như một quả bóng sắp xì hơi, khiến người ta rất muốn chọc vào, cô nhướng mày cười, lại múc cho cậu bé một bát: ‘Ăn đi.”
Diệp Huân Nhi cũng múc cho mình một bát, cháo cua mềm mại và mịn màng rất ngon, khiến người ta ăn không dừng được, vì vậy một nồi cháo nhanh chóng hết sạch.
Ăn xong, ba đứa trẻ hài lòng đánh một cái ợ, đang lau miệng thì cảnh sát dẫn theo phụ huynh đến.
Tìm con mãi không thấy, phụ huynh vừa vào đã ôm chầm lấy con mà khóc: “Lạc Lạc, sao con lại chạy xa như vậy? Dọa mẹ chết khiếp.”
Cậu bé mập mạp tên Lạc Lạc ợ một cái, đưa cái bát sứ trắng rỗng cho mẹ: “Mẹ đến muộn rồi, bọn con vừa ăn cháo cua siêu ngon.”
Cô bé nhỏ nhắn cũng dựa vào vai mẹ mình: “Mẹ ơi, cháo đó ngon lắm, con ăn hết hai bát.”
“Kiều Kiều, con ăn hết hai bát sao?” Mẹ cô bé không tin lắm, con gái mình rất kén ăn, sao có thể ăn nhiều như vậy được?
Cô bé gật đầu: “Ngon lắm.”
Phụ huynh ôm con giải thích tình hình, sau khi hiểu rõ thì cảm ơn Diệp Huân Nhi: “Cảm ơn chủ quán đã báo cảnh sát, chúng tôi tìm quanh khu phố mãi, không ngờ bọn trẻ lại chạy xa như vậy.”
Ba đứa trẻ là bạn cùng lớp mẫu giáo, thường rủ nhau ra chơi ở cầu trượt gần khu phố, nhân lúc không ai để ý thì chạy đi mua kem, kết quả đi nhầm đường lạc vào trong hẻm Hoa Lê.
Diệp Huân Nhi cười nói: “Không sao, chỉ là việc nhỏ thôi.”
“Chủ quán, thực sự rất cảm ơn cô.” Mẹ của cậu bé mập mạp lại lên tiếng: “Chúng tôi tìm gần hai tiếng đồng hồ, chúng tôi còn tưởng… May mà chủ quán đã giúp giữ bọn trẻ lại và báo cho chúng tôi, thực sự cảm ơn cô.”
Diệp Huân Nhi nhìn ba đứa trẻ ăn no căng bụng, không phải cô giữ bọn trẻ lại mà là cháo cua thơm ngon: “Bọn trẻ không sao là tốt rồi.”
“Tìm được đứa nhỏ là tốt rồi.” Cảnh sát dừng lại một chút: “Trẻ còn nhỏ, sau này các anh chị cũng cẩn thận một chút, không phải lúc nào cũng có người tốt bụng giúp đỡ tìm lại được, sau này tự mình chú ý hơn một chút.’
Cảnh sát xác nhận không có vấn đề gì rồi rời đi, mấy phụ huynh lấy phong bao đưa cho Diệp Huân Nhi: “Chủ quán, hôm nay thực sự rất cảm ơn các cô.”
Diệp Huân Nhi đúng là đang thiếu tiền nhưng không thể nhận số tiền này: “Đây không phải công lao của tôi, là các bé ngửi thấy mùi cháo tôi nấu nên mới vào.”
Cậu bé mập mạp tự hào ngẩng đầu: “Cháo của chị siêu ngon, cha mẹ đến muộn rồi, không được nếm thử.”
“Thực sự rất ngon.” Cậu bé mập mạp rất hiếu thảo, kéo quân dài của Diệp Huân Nhi hỏi: “Chị ơi, chị còn không, có thể cho cha mẹ em ăn không?”
Diệp Huân Nhi chỉ vào cái bát rỗng trên bàn: “Hôm nay nấu đã hết rồi.”
Cha mẹ cậu bé nhìn vào cái bát rỗng trên bàn, xấu hổ vô cùng, thật mất mặt, nói lời xin lỗi với Diệp Huân Nhi, sau đó bế đứa nhỏ rời đi: “Về nhà rồi xử lý con.”
Cậu bé mập mạp hoàn toàn không sợ bị đánh, còn hỏi: “Vậy mai còn không? Nếu có thì mai em lại đến.”
Hai đứa trẻ kia cũng phụ họa theo: “Sẽ đến.”
Cha mẹ chúng tát vào mông chúng một cái, đau đến mức chúng kêu ối ối.
Lilynae
đọc truyện này toàn vào lúc đói chứ
nguyetpham
Mấy đứa bé này cute thế