(Dịch) Mở Cửa Nhà Hàng, Lại Nhặt Được Bé Con - C39
Đọc truyện (Dịch) Mở Cửa Nhà Hàng, Lại Nhặt Được Bé Con C39 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
“Bà lão đó trong khu phố rất hung dữ, vẫn thường nghe thấy bà ta mắng con dâu chỉ vì mấy xu.” Dương lão thái thái vẫn thấy áy náy: “Nếu chúng tôi không nói nhiều thì cũng không gây ra phiên phức lớn như vậy cho bà chủ.”
“Không phải chuyện gì quan trọng.” Chuyện nào ra chuyện nấy, Diệp Huân Nhi sẽ không trách những người không liên quan: “Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ lúc nấy, muốn ăn gì tôi mời.”
“Bà chủ, không cần không cần, chúng tôi chỉ nói sự thật thôi, không giúp được gì nhiều.” Mẹ Lạc Lạc dừng lại một chút: “Thực ra hôm nay cũng là tình cờ, hôm nay con trai tôi vừa nhận được thông báo nghỉ hè, vừa ra khỏi trường mẫu giáo đã nói muốn đến đây ăn đồ, không ngờ lại gặp phải người như vậy.”
Mẹ Lạc Lạc nói xong thì cúi đầu tìm con trai, kết quả tìm một vòng cũng không thấy: “Hả? Nhà tôi Lạc Lạc đâu rồi?”
“Vừa nãy còn ở đây.” Dương lão thái thái quay người lại thì phát hiện cháu gái mình cũng không thấy đâu: “Nguyệt Nguyệt đâu rồi?”
Không thể để trẻ con xảy ra chuyện ở đây, Diệp Huân Nhi định lấy điện thoại xem camera thì đột nhiên nghe thấy tiếng kêu cứu hoảng sợ của cậu bé mập mạp từ trong bếp vọng ra.
Cô vội vàng chạy vào bếp, khoảnh khắc tiếp theo liên thấy trên đầu cậu bé mập mạp đội một con bạch tuộc lớn.
Con bạch tuộc tròn màu tím ngoe nguẩy tám cái vòi lớn, bám chặt trên đầu cậu bé mập mạp, nhìn từ xa giống như một sinh vật kỳ lạ mọc hai cái đầu.
Diệp Huân Nhi kinh ngạc, vội vàng chạy đến giúp: ‘Sao bạch tuộc lại bò lên đầu em?”
“Nó chạy ra, em đi bắt nó.” Khuôn mặt mũm mĩm của Lạc Lạc bị vòi bạch tuộc bóp đến đau đớn và dữ tợn, vừa khóc vừa kêu: “Nhanh cứu em với, em sắp bị nó siết chết rồi.”
“Con trai, mẹ cứu con ngay đây.” Mẹ của Lạc Lạc là Chu Khiết vội vàng chạy đến, túm lấy cái đầu tròn của con bạch tuộc, dùng sức kéo lên, cô tưởng như vậy là có thể kéo ra, kết quả là những cái vòi to thô của con bạch tuộc bám chặt vào mặt Lạc Lạc, tiện thể kéo cả cậu bé lên.
Đột nhiên bị treo lơ lửng, Lạc Lạc ngẩn người, lắc lư đôi chân mũm mm: “Mẹ ơi, vui quá, mẹ kéo cao lên một chút nữa.”
Diệp Huân Nhi thấy cậu bé mập mạp không hề sợ hãi, bật cười: “Không sợ nữa à?”
“Vui lắm.” Lạc Lạc vươn tay nắm lấy cái vòi bạch tuộc nhớp nháp, dùng sức kéo, còn thấy rất đàn hồi.
“Đừng có chơi, cẩn thận nó phun mực.” Diệp Huân Nhi vừa dứt lời, con bạch tuộc liên phun một đống mực lên đầu Lạc Lạc, mực chảy dọc theo đầu, má Lạc Lạc xuống.
Lạc Lạc vẫn chưa nhận ra, chỉ thấy má ướt át: “Mẹ ơi, mặt con có nước?”
“Không có.” Chu Khiết giơ tay tùy tiện lau mặt cho con trai, kết quả là lau đen cả mặt, cô nhìn khuôn mặt đen như than của con trai, bật cười ha ha.
Diệp Huân Nhi thấy vậy, mím môi cười khẽ.
Lạc Lạc ngơ ngác: ‘Mẹ cười gì vậy?”
“Không có gì.” Chu Khiết quay đầu cầu cứu Diệp Huân Nhi: “Bà chủ, cái này xử lý thế nào?”
“Để tôi.” Diệp Huân Nhi trực tiếp duỗi hai ngón tay, dùng sức ấn vào nhãn cầu của con bạch tuộc, nó khó chịu liền buông ra.
Chu Khiết nhìn thấy con trai được giải thoát, lập tức thở phào nhẹ nhõm: “Vẫn là bà chủ lợi hại.”
Cậu bé mập mạp vừa được giải cứu ra lúc này phát hiện có nước nhỏ vào tay, cậu nghi hoặc nhìn mực đen trên mu bàn tay, lại giơ tay sờ lên má ướt át, phát hiện lòng bàn tay toàn là vết đen, cậu hoảng sợ hét lớn: “Mẹ ơi, con bị trúng độc rồi phải không?”
Chu Khiết tùy tiện ừ một tiếng, cố tình dọa cậu bé.
“Oa oa oa, con sắp chết rồi phải không?” Lạc Lạc xem phim hoạt hình thấy trúng độc là sẽ chết, cậu cũng sắp chết rồi sao?”Oa oa oa, bà nội mua kem cho con mà con chưa ăn, tiền tiêu vặt của con còn chưa dùng hết, con không muốn chất…”
Cậu vừa khóc vừa lau mặt, trực tiếp bôi mặt đen hơn: “Con còn chưa ăn bánh mì kẹp thịt, còn chưa ăn gà rán, còn chưa lấy vợ sinh con…”
Diệp Huân Nhi sắp bị cậu bé mập mạp chọc chết rồi, vội vàng giải thích với cậu: “Chỉ là con bạch tuộc bị dọa nên phun mực thôi, rửa sạch là được, không bị trúng độc đâu..
Lạc Lạc bĩu môi, buồn bã hỏi: “Thật không?”
Diệp Huân Nhi khẳng định: “Thật, rửa sạch là được.”
Lạc Lạc lập tức thở phào nhẹ nhõm, một giây sau đã thu lại vẻ mặt buồn bã: “Vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi, con còn chưa lấy vợ, chưa thể chết được.”
“…” Diệp Huân Nhi không ngờ một đứa trẻ lại có thể diễn như vậy.
Chu Khiết cười ngượng ngùng, kéo Lạc Lạc đến bồn rửa tay rửa mặt, thật mất mặt.
Diệp Huân Nhi quay người ném con bạch tuộc lớn vào thùng, lại bắt những con khác đã trốn thoát trở về.
Rửa sạch mặt, Lạc Lạc và Nguyệt Nguyệt lại tụ tập bên cạnh cái thùng, cẩn thận nhìn con bạch tuộc lớn đang không ngừng ngọ nguậy bên trong: ‘Con này là con vừa nãy bò lên đầu tớ.”
“Đồ xấu xa, bây giờ mày không bò ra được nữa rồi.” Lạc Lạc khoanh tay trước ngực, mắng con bạch tuộc: “Mày có giỏi thì bò ra đây, bò lên đầu tao đi…”
“Đồ nhát gan, đồ xấu xí, mày không dám ra ngoài đâu.” Lạc Lạc mắng xong vẫn thấy chưa hả giận, lại cẩn thận đưa ngón tay chọc vào đầu con bạch tuộc, chọc vào thấy nhớp nháp, còn thấy khá thú vị.
Diệp Huân Nhi vừa đun nước xong quay lại nhắc nhở hai đứa trẻ: “Cẩn thận nó lại quấn lấy mấy đứa.”
“Nó không dám đâu.” Lạc Lạc vừa dứt lời, cái vòi to thô của con bạch tuộc lại vươn về phía cậu bé, dọa cậu bé hét lên một tiếng, sau đó quay người chạy ra ngoài: “Ối giời ơi, nó lại định cắn con.”
Nguyệt Nguyệt cũng chạy theo ra ngoài, vừa chạy vừa hét, giọng nói ngọt ngào của cô bé lan khắp nhà hàng.
“Sao nó cứ nhắm vào con mà cắn vậy?” Lạc Lạc khóc lóc chạy vào lòng mẹ: “Có phải nó ghen tị vì con đẹp trai quá không?”
Mẹ Lạc Lạc bật cười, những người khác cũng cười theo, nước mắt cũng sắp Cười ra.
Diệp Huân Nhi cũng cười không ngứớt, chút không vui trong lòng lập tức tan biến: “Mấy đứa, nó xấu thật nhưng ăn thì rất ngon, mấy đứa có muốn nếm thử không?”
“Có ạ.” Lạc Lạc trả lời lớn: “Em muốn ăn con mực lớn bắt nạt em.”
Diệp Huân Nhi cười giải thích: “Nó phải gọi là bạch tuộc.”
Dương lão thái thái ngạc nhiên hỏi: “Mực và bạch tuộc không phải là một sao?”
“Không giống nhau lắm.” Diệp Huân Nhi giải thích với mọi người: “Bạch tuộc chính là loại vừa nãy bò lên đầu bọn nhỏ, có một cái đầu tròn, mọi người thường gọi là bạch tuộc tám chân.”
“Mực là loại mà mọi người vừa thấy có một đầu hình tam giác, toàn thân màu trắng.” Diệp Huân Nhi dừng lại một chút: “Ngoài ra còn có một loại mực ống, vừa nãy ở dưới cùng trong thùng, mọi người thường gọi là mực nang, thân nó khá dày, trên lưng có một lớp vỏ cứng, có thể dùng làm thuốc.”