(Dịch) Mở Cửa Nhà Hàng, Lại Nhặt Được Bé Con - C189
Đọc truyện (Dịch) Mở Cửa Nhà Hàng, Lại Nhặt Được Bé Con C189 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Người đàn ông đi đầu vừa vào đã chào Diệp Huân Nhi: “Chủ quán, cô còn nhớ tôi không.”
Mỗi ngày nhiều nhất chỉ có khoảng ba mươi mấy khách đến, Diệp Huân Nhi đương nhiên nhớ người đàn ông trước mặt, cô gật đầu: “Nhớ.”
Người đàn ông tự tin hỏi cô: “Chủ quán, cô có phát hiện ra tôi có gì khác không?”
Người hỏi cô như vậy trước đây chỉ có Cao Viễn, Diệp Huân Nhi nhìn đỉnh đầu của hắn, lần trước nhìn thì đỉnh đầu có vẻ hơi hói, hôm nay nhìn thì da đầu có vẻ hơi đen, hải sản nhà cô còn có tác dụng chống rụng tóc sao?
Diệp Huân Nhi nhớ lại, nửa tháng gân đây khi chải đầu hình như cô thực sự không rụng một sợi tóc nào, nhưng cô vốn là người khiêm tốn nên chắc chắn sẽ không thuận theo lời hắn ta nói, cố ý hỏi một câu: “Anh cấy tóc rồi à?”
“Không có.” Người đàn ông cười, xoa đầu: “Tuần trước tôi đến đây ăn hải sản về thì da đầu hơi ngứa, tôi còn tưởng mình bị dị ứng, không ngờ hai ngày sau thì tóc mọc ra.’
“Chủ quán, hải sản nhà cô đúng là quá đỉnh, còn đỉnh hơn cả dầu gội mọc tóc gừng.” Người đàn ông cười, chỉ vào sáu người đàn ông hói đầu đằng sau: “Mấy người này đều là đồng nghiệp và bạn bè của tôi, họ cũng muốn đến để mọc tóc..
Diệp Huân Nhi há hốc mồm nhìn những người đàn ông hói đầu này, một người trong số họ trông có vẻ đã bốn năm mươi tuổi rồi, nang tóc đã chết hết rồi mà còn đến góp vui?
Nhưng khách đến là thượng đế.
Vẫn nên tiếp đón tử tế.
Diệp Huân Nhi đưa thực đơn cho đối phương, mấy người nhìn thấy thấy rất đắt nhưng nghĩ lại, một lần đi cấy tóc cũng phải mất mấy chục nghìn, vì vậy lại liều mạng: “Chúng tôi đông người, vậy thì gọi hết đi.”
Những người khác cũng không có ý kiến, để có một mái tóc dày, bọn họ thà lấy tiên dưỡng già ra ăn: “Được.”
Sau khi bàn này gọi hết đồ, trên thực đơn chỉ còn lại rong biển, một ít ngao, ốc hương và cá nục cắt lát, Diệp Huân Nhi vội vàng treo biển hết đồ ăn ở cửa, tránh để khách quen vào nữa.
Treo xong, Diệp Huân Nhi quay lại bếp làm đồ ăn, chỉ để lại một mình Diệp Tiểu Ngư ngồi trên bàn ăn kẹo bông.
Những người đầu hói bên cạnh thấy cô bé dễ thương, không nhịn được trêu chọc: “Cháu bé, cháu đang ăn gì vậy?”
Diệp Tiểu Ngư liếm kẹo mút, giọng nói mềm mại: “Kẹo mút.”
Mấy người đầu hói cười trêu chọc cô bé: “Cho các chú nếm thử một chút?”
Diệp Tiểu Ngư nghiêng đầu nhìn những người đầu hói này, lại nhìn kẹo mút có hình dạng giống hệt cái đầu tròn của họ, nhe răng rồi cắn kêu rắc rắc.
Mấy người đầu hói không hiểu sao lại thấy lạnh sống lưng, luôn cảm thấy nếu họ dám ăn kẹo mút của cô bé thì tiếp theo cô bé sẽ cắn đầu họ.
Diệp Tiểu Ngư đắc ý cười xấu xa, vịn vào tay vịn ghế nhảy xuống, quay người chạy vào bếp vào trong thì mặt xị ra, tủi thân ôm lấy đôi chân dài trắng nõn của Diệp Huân Nhi: “Cửu Cửu, bọn họ muốn cướp kẹo của em.”
Diệp Huân Nhi đang chiên cá đù vàng thì ngẩn ra: “Ai chứ?”
Diệp Tiểu Ngư tức giận mách lẻo: “Mấy người đầu óc không bình thường đó.”
Diệp Huân Nhi cầm xẻng, thỉnh thoảng lật cá đù vàng thơm giòn: “Họ trêu em thôi.’
“Thật không?” Diệp Tiểu Ngư tủi thân nói: “Nhưng em đã bị dọa đến mức cắn nát, em còn chưa kịp nếm thử đã nuốt xuống rồi.”
“…” Diệp Huân Nhi quay đầu nhìn cô bé đang cố gắng lừa mình: “Không sao, nếm được hay không thì cũng vào bụng em rồi.”