(Dịch) Mở Cửa Nhà Hàng, Lại Nhặt Được Bé Con - C185
Đọc truyện (Dịch) Mở Cửa Nhà Hàng, Lại Nhặt Được Bé Con C185 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Bà lão cười gượng gạo: “Chủ quán, có món gì ăn vậy?”
Diệp Huân Nhi đưa thực đơn cho bà: “Bà xem thực đơn.”
“Được.” Bà lão nhận lấy thực đơn, tay run run.
“Mẹ, để con xem.” Người con gái gầy gò ốm yếu nói.
“Không cần, mẹ muốn ra ngoài, mẹ sẽ gọi vài món mẹ muốn ăn.” Bà lão nhìn giá cả trên thực đơn đều rất đắt nhưng vì con gái, bà vẫn phải cắn răng gọi ba món: “Gọi rong biển trộn, trứng chưng, thêm một đĩa ốc hương rượu vàng nhưng không cho rượu được không? Con gái tôi không uống rượu được.”
Gọi xong, bà trực tiếp trả máy tính bảng cho Diệp Huân Nhi, sợ con gái và cháu trai nhìn thấy sẽ làm âm lên không ăn mà đòi về.
“Được, xin chờ một lát.” Diệp Huân Nhi rót cho mọi người trà Long Tỉnh vừa pha, sau đó mới quay người rời đi.
Những khách hàng khác nhìn gia đình này từ xa, quần áo của cả nhà đều giặt đến bạc màu, đến đây chắc cũng là vì người phụ nữ kia, bọn họ không hề coi thường, ngược lại còn thật lòng hy vọng hải sản của ông chủ có thể giúp được họ.
Bà lão cố ý đưa con gái đến đây cũng là vì mục đích này.
Ba năm trước, con gái bà đột nhiên mắc bệnh suy thận, từ đó trời như sụp đổ, mấy năm nay mặc dù phối hợp với bác sĩ điều trị nhưng tình trạng của con gái vẫn ngày một tệ hơn, bây giờ ngay cả đi lại cũng trở nên khó khăn.
Bác sĩ nói không thể điều trị bằng cách thông thường nữa, chỉ có thể ghép thận, nhưng điều kiện gia đình không cho phép, bà cũng không muốn từ bỏ như vậy.
Hôm trước, khi bà quét dọn vệ sinh ở vườn hoa, nghe thấy có bà lão nói rằng hải sản của cửa hàng này có thể hạ huyết áp, điều hòa cơ thể, bà liên động lòng muốn đưa con gái đến thử xem, dù chỉ có một phần tỷ hy vọng, bà cũng muốn thử.
“Mẹ, sao hôm nay lại nghĩ đến chuyện ra ngoài ăn? Chúng ta về nhà làm đơn giản là được rồi.” Con gái thấy mẹ hôm nay có chút kỳ lạ.
“Hôm nay mẹ lĩnh lương rồi, còn được trợ cấp tiên nóng nữa.” Bà lão cười nói: “Mẹ nghĩ chúng ta đã lâu rồi không ra ngoài ăn cơm, vừa hay thấy ở đây có một cửa hàng mới mở nên dẫn hai mẹ con đến thử xem.”
Con gái áy náy nhìn mẹ, từ khi cô phát hiện ra vấn đề này, chồng cô đã chọn cách ly hôn với cô, sau đó mẹ cô không có một ngày nào được sống vui vẻ, cô đỏ hoe mắt: “Mẹ, con xin lỗi.”
“Xin lỗi gì chứ, lâu lắm rồi mẹ không đưa các con đi ăn đồ ngon.” Bà lão cười nói: “Sau này chúng ta mỗi tuần đi ăn một lần, ở nhà ăn mãi mẹ cũng chán rồi.
Con gái biết mẹ mình tiết kiệm đến mức nào, không thể nào thực sự chán ăn được, chắc chắn là biết cô có ý định tự tử nên mới nghĩ cách đưa cô ra ngoài: ‘Mẹ.’
Bà lão không trả lời cô, chỉ tự mình nói hôm nay nhặt được bao nhiêu vỏ giấy: “Tích trữ vài ngày rồi đem đi bán, đến lúc đó có thể mua cho Đông Đông một cái cặp sách mới.’
Cậu bé tên Đông Đông rất hiểu chuyện: “Bà ngoại, cặp sách của cháu vẫn dùng được.’
“Cháu sắp lên lớp rôi nên đổi một cái cặp sách mới.” Bà lão cười xoa đầu cháu trai: “Đi học phải học hành chăm chỉ.”
Đông Đông ngoan ngoãn gật đầu, cậu sẽ giống như mẹ, từ nhỏ đã thi được giải nhất.
Con gái nhìn con trai, khuôn mặt vàng vọt gầy gò cũng nở một nụ cười.
Rong biển trộn, trứng chưng và ốc hương luộc đều rất đơn giản, Diệp Huân Nhi chỉ mất mười phút là đã bưng hết lên cho ba bà cháu.